- Tớ vừa tranh thủ đi “trinh sát” địa hình về. Ngoài bìa rừng có mấy nhà dân sinh sống. Giờ bọn mình ra đó xem có mồi mè gì kiếm ít về nhấm nháp. Tập tành vất vả thế này phải kiếm gì “bồi dưỡng” mới đủ sức chiến đấu. Tớ đã gom được ít tiền đây rồi!

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH

Tôi dụi mắt, quờ chân tìm dép. Trời đen kịt như mực nhưng chỉ sau nửa tiếng “cắt góc phương vị”, chúng tôi đã có mặt ngoài nhà dân. Nghe tiếng chó sủa dồn dập, vợ chồng bác chủ nhà khoảng trên 60 tuổi chầm chậm bước ra. Sau màn chào hỏi và giới thiệu sơ lược, Hải cất giọng “dễ thương”:

- Báo cáo với bác, đơn vị cháu đang diễn tập trong rừng. Nhà bác có gà không bán cho chúng cháu một con? Nếu làm thịt và luộc giúp chúng cháu luôn thì càng tốt. Bọn cháu hành quân bộ suốt mấy giờ, đến đây lại đào công sự nên chân tay rã rời, trống bụng đánh tùng tùng hết rồi bác ạ!

Nghe Hải nói vậy, bác trai đồng ý ngay rồi vui vẻ cùng bác gái đi làm gà... Cầm trên tay chú gà luộc thơm phức, tôi và Hải rối rít cảm ơn hai bác rồi vội vã ra về. Đang tung tăng trên đường, chợt nghe thấy tiếng người râm ran, chúng tôi liền nép vào bụi cây gần đó nghe ngóng... Thì ra có hai bố con đang đi tìm chú bò của nhà bị lạc. Không chút do dự, tôi tiến lại gần:

- Bác ơi, bò bị lạc lâu chưa bác?

- Chiều nay trời mưa to quá, con bé nhà tôi lại mải chơi nên để bò đi đâu không biết. Con bò này tôi định bụng mai sẽ bán để lấy tiền nộp viện phí và thuốc thang cho bà xã nhà tôi. Nếu không tìm thấy nó, gia đình tôi chẳng biết xoay xở ra sao...

Bác thở dài thườn thượt khiến chúng tôi thấy áy náy vô cùng. Đang định cất lời động viên bác thì Hải vội kéo tay tôi dịch ra xa chút, giọng quả quyết:

- Cậu mang “hàng” về trước đi. Bảo anh em cứ lai rai dần, không phải đợi. Tớ đi tìm bò giúp bố con bác ấy!

Hải đưa túi “hàng” cho tôi rồi cùng hai bố con bác nông dân đi về hướng ngọn núi phía trước tìm bò. Lúc này trời bắt đầu mưa lắc rắc... Cả đơn vị im phăng phắc, chỉ có hai chiến sĩ làm nhiệm vụ canh phòng đi lại... Để tránh bị chỉ huy phát hiện, tôi rón rén đi gọi mấy anh em ban chiều đã góp tiền, rồi tất cả bí mật cơ động đến hõm núi phía tây. Bước vào “bữa tiệc”, Tuấn “toác” sau khi chia phần cho Hải một cái đùi gà đã trấn an:

-  Hiện cán bộ xê và bê đều đã ngon giấc hết rồi nên anh em ta cứ “vô tư” đi. Hơn nữa tối nay bọn mình chưa đến phiên gác nên cứ uống tẹt tèn ten nhé!

Tiếng vỗ tay đồng thanh vang lên nhè nhẹ. Cuộc nhậu mỗi lúc một thú vị vì bỗng nhiên xuất hiện nhiều nhà thơ “bất đắc dĩ”. Gần 12 giờ đêm, 4 chàng lính chúng tôi chếnh choáng về khu vực trú quân thì đã thấy... “bê trưởng” tập trung đơn vị xếp hàng ngang đứng chờ. Kiểm tra lại quân số vẫn thấy thiếu Hải nên Trung đội trưởng chất vấn anh em trong tiểu đội tôi.

- Báo cáo anh! Đồng chí Hải hình như bị “tào tháo đuổi” nên đang đi giải quyết ở đâu đó thì phải.

Tôi vừa nói vừa cố giữ cho đôi chân của mình khỏi bị khuỵu xuống. Vừa dứt lời được một lúc thì thấy Hải tập tễnh xuất hiện. Cả bốn chúng tôi đều khó hiểu khi ngay sau đó “bê trưởng” cho bộ đội về ngủ để lấy sức mai còn tập bài.

Sáng sớm hôm sau, cả đơn vị đang chuẩn bị ăn sáng thì thấy hai bố con bác nông dân tôi và Hải gặp tối qua xuất hiện, trên tay cầm hai chú gà trống rất to. Bác nói chuyện gì đó với chỉ huy đơn vị rồi nhanh chóng chào ra về với nét mặt tươi vui. Chờ mọi người ăn xong, Trung đội trưởng thông báo:

- Tối qua có 4 đồng chí Tiểu đội 2 chấp hành kỷ luật không nghiêm, lén lút trốn đi uống rượu. Diễn tập xong đề nghị tất cả 4 đồng chí viết tường trình, kiểm điểm. Riêng đồng chí Hải cũng phải họp xét kỷ luật vì tự ý rời vị trí chiến đấu, dù đã có công giúp người dân tìm được bò. Có công được thưởng, có tội phải phạt. Rõ chưa?

Trở về doanh trại, chúng tôi đều bị kiểm điểm bởi những vi phạm của mình. Bài học về chấp hành kỷ luật trong diễn tập và cách giải quyết tình huống mềm dẻo nhưng kiên quyết của “bê trưởng” khi chiến sĩ vi phạm luôn nhắc nhở tôi trong suốt chặng đường binh nghiệp của mình.

NGUYỄN TÂM QUANG