- Nam, cậu “vưỡn” chưa có người yêu hở?

- Báo cáo anh, em mới có tí tuổi đầu, đã yêu đương gì đâu.

- Ơ hơ! Hai mươi cái xuân xanh rồi, còn tí tuổi gì?

- Nhưng trung đội trưởng ơi!-tôi nói như mếu-Ngặt nỗi cái khoa nói của em nó tệ quá. Đứng trước các em cứ lóng nga lóng ngóng như gà mắc… rơm thì yêu thế nào được.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

- Ơ hơ. Cậu yên trí. Một khi tình yêu đến, tự khắc nó sẽ “móc miếng” cho lời yêu thốt ra trơn tru mà thôi.

Nghe trung đội trưởng triết lý, tôi thấy cũng... có lý quá. Nhưng nghe thế thì hẵng biết thế! Biết đâu đấy…

Thế rồi nhân Ngày thành lập Đoàn 26-3, chi đoàn đơn vị tôi tổ chức giao lưu với chi đoàn Xóm Truông bên cạnh đơn vị. Các tiết mục ca hát, ngâm thơ của hai chi đoàn sôi nổi và hay ho lắm. Tôi mê nhất tiết mục đơn ca bài “Ở hai đầu nỗi nhớ” của một cô gái trẻ măng bên chi đoàn bạn. Cô ấy vừa hát xong thì chao ôi là tiếng vỗ tay! Cứ như cả sườn núi Hồng Lĩnh nơi sân tiểu đoàn vỡ tung. Trung đội trưởng Trần Vui ghé tai tôi:

- Nàng là một thiên thần đấy, cậu ưng không tớ mối manh cho. Nàng tên là Hồng Xoan, vừa học xong trung học phổ thông, hiện đang chờ kết quả thi vào Đại học Vinh. Tớ có số điện thoại của nàng đây. Là lính đặc biệt tinh nhuệ phải “táo bạo” lên, “đánh hiểm, thắng lớn” nhé!

Nghe anh nói, tôi phấp phỏng mừng thầm nhưng vẫn băn khoăn:

- Nàng chưa biết tên em. Lỡ nàng bảo tôi có quen biết anh đâu thì em biết trả lời ra sao?

- Cậu ơi là cậu! Làm lính đặc công mà cậu quên mất chiến thuật… đặc công. Những nơi quân địch canh gác nhiều nhất lại chính là nơi chúng sơ hở nhất. Ta cứ nhè nơi đó mà bò vào, bò vào… ắt thắng lợi. Trong tình yêu cũng vậy, nàng nói thế, nếu cậu “phản pháo” khéo vào, “cắn câu” đấy!

Tôi gật tít mù. Nhưng ghi số điện thoại của nàng rồi, phải mấy lần anh Trần Vui đến giục, lại cho mượn máy điện thoại. Lần cuối, tôi tặc lưỡi, ừ thì... liều một phen. Chẳng biết trước giờ nổ súng tôi có run không, chứ khi bấm máy xong tôi lo đến run người chờ nghe tiếng nàng nói. Trung đội trưởng nháy mắt nhìn tôi động viên:

- Bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh. Coi như cậu đang tiềm nhập dưới hàng rào thép gai. Thành hay bại là cuộc nói chuyện đầu tiên này đấy.

Tiếng tút trong máy vừa im thì tiếng nàng trong trẻo cất lên:

- Dạ, xin lỗi, ai gọi đó ạ?

Trung đội trưởng lại nháy mắt. Tự dưng tôi bình tĩnh hẳn, trả lời ngay:

- Anh đây, anh là Nam ở đơn vị kết nghĩa với chi đoàn em đây.

- Anh Nam?-nàng trả lời tỉnh queo-Xin lỗi anh, em chưa biết ai tên là Nam cả.

Nghe nàng nói y chang cái phương án tôi bàn với trung đội trưởng, tôi “phản pháo” ngay:

- Cảm ơn em. Nghe câu nói của em làm anh vui quá là vui!

- Em bảo em không quen anh, sao anh lại vui?

- Đó là câu nói tuyệt vời nhất mà anh nghe được đấy! Bởi vì nghe em nói là anh biết, anh chưa phải là người đến muộn.

- Anh không đến muộn, nhưng chắc gì không là người đến sau!?

- Trước hay sau anh chẳng quan tâm!

Chẳng biết có phải tình yêu “móc miếng” cho không mà tôi nói rất trơn tru. Nói rồi, để cho chắc chắn, không cho nàng kịp phản ứng thêm, hăng hái, tôi mạnh mẽ tấn công luôn:

- Vậy là từ nay, ta là bạn của nhau em nhé!

- Ơ hay, cái anh này, em đã nói gì đâu mà…

- Chỉ cần nghe giọng nói đằm thắm của em, anh đã hiểu là em đồng ý rồi! Lính đặc công mà em!

Nghe tôi tán, Trung đội trưởng Trần Vui đứng bên vỗ tay đôm đốp. Nàng thì “ứ ừ…” mấy cái rất ngúng nguẩy, rồi cuộc “buôn dưa lê” kéo dài thêm một lúc nữa. Càng nói, lời em càng dịu dàng. Nàng còn hẹn chủ nhật đó, “em mời anh đến Xóm Truông chơi!”. Tôi mừng như bắt được vàng. Rồi thì thời gian thấm thoắt thoi đưa và chuyện gì đến đã đến, em nhận lời tỏ tình của tôi trong đêm trăng xóm núi ngan ngát màu cổ tích…

Cuối năm ấy, tôi trúng tuyển vào trường sĩ quan đặc công. Thật may, ra trường tôi lại được phân công về đơn vị cũ. Trung đội trưởng Trần Vui giờ đã là đại đội trưởng. Anh ra tận cổng đón tôi, cười tít:

- Ôi chao, nàng chờ đợi cậu ghê lắm. Tớ biết có bao anh chàng lăm le đến “trồng cây si” nhưng nàng đều gạt phắt. Đúng là một tình yêu ra… tình yêu. Nàng cũng vừa tốt nghiệp đại học sư phạm. Tớ nghĩ là hai cậu nên cưới phắt đi. Cưới vợ phải cưới liền tay cậu ạ. Còn để chúng tớ uống rượu mừng chứ...

Truyện vui của XUÂN DIỆU