Nhất là cái hôm cùng một ngày vừa tổ chức tang lễ 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu nạn ở Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, vừa nghe tin 22 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 mất tích. Hôm ấy, vừa tinh mơ, Minh Hoài đã gọi điện cho tôi giọng nghẹn ngào như khóc:

- Đau xót quá, bạn ơi! 22 anh bộ đội lại bị vùi lấp, chắc họ hy sinh hết cả rồi.

leftcenterrightdel
Minh họa: TÔ NGỌC

Tôi lặng người vì tin buồn đau đó, chưa biết nói sao thì Minh Hoài bỗng lớn tiếng:

- Bà là lớp trưởng, bà phải thông báo cho cả lớp dẹp ngay cái vụ đi chơi vào chủ nhật tới đi. Bà chẳng có ý thức gì cả. Người ta đang ngoi ngóp trong lũ lụt, đổ nhà, chết người mà sao mình còn đi chơi cơ chứ? Tôi đề nghị tất cả số tiền mọi người định đóng góp đi chơi bà phải thu lại đem ủng hộ đồng bào vùng lũ...

Lời Minh Hoài gắt gỏng, giá như lúc khác thì tôi tự ái lắm, nhưng lúc đó, tôi hiểu tâm trạng của nó cũng như mọi người nhiều ngày qua theo dõi tình hình lũ lụt miền Trung. Hôm tổ chức tang lễ 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, Minh Hoài còn bắt chúng tôi không được mặc diện đến lớp, không được cười đùa, không được hát hò để tưởng nhớ các anh. Riêng nó thì mặc chiếc sơ mi màu đen.  

Còn bây giờ, Minh Hoài đề nghị bỏ cuộc đi chơi, quyên góp tiền để ủng hộ đồng bào trong ấy, tôi thấy rất đúng. Tôi hỏi nhỏ nhẻ:

- Số tiền đó rồi mang nộp đâu để họ chuyển cho đồng bào nhỉ?

Hoài liền bảo:

- Theo tớ nên gửi qua Chương trình “Nghĩa tình với miền Trung” của Báo Quân đội nhân dân. Nhờ các chú ấy chuyển cho là tin tưởng nhất.

Sáng ấy, khi lớp tổ chức vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung thì Hoài giơ tay nói to:

- Tôi xin ủng hộ 5 triệu đồng.

Ối a! Mọi người quay hết cả lại nhìn Minh Hoài đầy kính nể. Minh Hoài lúng túng giải thích, giọng nghẹn ngào:

- Tiền tớ bán chiếc xe đạp điện đấy. Từ nay, tớ sẽ đi bộ.

Tức thì cả lớp vỗ tay rôm rốp, mấy cậu con trai còn đập bàn rầm rầm để tỏ lòng khen ngợi người bạn gái trong lớp. Minh Hoài xúc động nói tiếp:

- Mọi người ơi! Hôm nay, tớ xin thú thật, tớ đang yêu một anh bộ đội. Anh ấy không đóng quân ở miền Trung nhưng khi nhìn những anh bộ đội cứu giúp đồng bào miền Trung trong mưa lũ bão bùng, tớ như thấy trong đó hình ảnh người yêu của tớ. Nhất là tối qua, xem ti vi thấy hình ảnh một chiến sĩ bế một em bé khoảng 2 tuổi, em bé lại được quấn trong một chiếc áo bộ đội màu xanh nổi bật quân hàm đỏ, y như hình ảnh người chồng lý tưởng trong mơ mà tớ tìm kiếm suốt cuộc đời này. Sao mà thân thương, ấm áp quá chừng...

Lại một tràng pháo tay tán thưởng và ngưỡng mộ vang lên trong lớp. Minh Hoài đứng đó với nỗi xúc động đang dâng trào trong lòng...

HẠNH NGUYỄN