Hai câu thơ ông thích nhất, ông còn viết ngay ngắn, treo trang trọng ngay phòng khách. Ông dứt khoát tuyên bố là thơ của một thi sĩ quân đội một lần về đơn vị ông đọc thơ rồi ông nhớ. Nhưng tên thi sĩ thì ông quên béng mất! Hai câu thơ đó rất hay:

Tổ quốc là tấm áo màu xanh

Mặc tấm áo chúng tôi thành người lính!

leftcenterrightdel

Minh họaQUANG CƯỜNG

Một sáng chủ nhật, Hoa Mơ đưa về một chàng thiếu úy, nghe dân làng đồn là hai người đang phải lòng nhau. Chàng thiếu úy tên là Thành-Lê Văn Thành-ở đơn vị trinh sát, doanh trại phía trên núi Hồng. Nhìn chàng sĩ quan quân phục chỉnh tề, quân hàm, quân hiệu sáng ngời, ông giáo gật gật đầu có vẻ ưng ý lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông thấy cũng phải thử xem cậu ta tài cán thế nào đã chứ. Chẳng lẽ con gái mình xinh đẹp thế, kiêu sa thế, vừa đưa bạn trai về, chưa “mô tê” chi cả đã gật cái rụp, hóa ra rẻ rúng quá. Nhăn trán, nhíu mày một lúc, ông nghĩ ra diệu kế, liền phán:

- Tôi nghe nói anh và cái Mơ đang tìm hiểu nhau. Cái Mơ nhà tôi là giáo viên dạy văn trường làng. Tình yêu, ngoài trái tim, tôi nghĩ nó phải có cái gì đó như thơ chẳng hạn để mà gắn bó. Có thế mới “rất

dài và rất xa là những ngày thương nhớ” được (!) Tình yêu tuyệt đối đừng như cái bong bóng bay, thả ra là bay mất. Tôi hỏi khí không phải, vậy chứ anh có biết thơ phú gì không?

- Dạ thưa bác-Thiếu úy Thành xoa tay-cháu cũng biết tí chút làm thơ ạ. Ngày mới gặp em Hoa Mơ đây, vừa gặp, dạ thưa, cánh thanh niên chúng cháu đã gặp là nhìn nhau. Thế nên cháu và em Hoa Mơ cũng nhìn nhau. Bác ơi, đôi mắt của Hoa Mơ cứ rừng rực như có lửa. Chỉ một cái nhìn của em đã như đốt tim cháu. Thế là thi hứng của cháu nổi lên. Cháu viết ngay được hai câu thơ. Hai câu thơ rất chi là bâng khuâng ạ!

- Một cái nhìn mà viết được thơ! Hay! Thơ lại còn rất chi là bâng khuâng nữa! Càng hay! Vậy chứ anh đọc tôi nghe coi!

- Dạ thưa bác, thơ thế này ạ:

Mắt em như bếp lửa hồng

Đốt lòng anh, đốt lòng anh để bâng khuâng suốt đời!

- Mắt như ngọn lửa hồng có vẻ hay hơn. Chứ “như bếp lửa hồng” thì to tát quá, củi lửa quá!-Ông giáo phẩy tay bình-Nhưng dù sao là lửa thì cũng được! Còn cái điệp khúc: “Đốt lòng anh, đốt lòng anh!”. Ôi chao! Hay! Hay đến thế thì bâng khuâng thật! Rất chi là bâng khuâng!

Nói đến đây, ông gục gặc đầu:

- Ngày xưa, khi yêu nhau chúng tôi cũng hay làm thơ. Tình yêu thời nào chẳng đốt lòng nhau. Nhưng thời đó lửa cũng đốt trong lòng thật, nhưng chúng tôi “i tờ” lắm, thơ phú chỉ lằng nhằng! Giờ các anh chị khác rồi! Lãng mạn hơn! Giỏi giang hơn! Đằm thắm hơn! Hay!

- Bố ơi-nghe ông khen, tự dưng thiếu úy ta thay bác bằng bố như đã từng gọi thế từ kiếp trước vậy-Dạ thưa, sau đó thì đúng là “đốt lòng nhau” và “rất dài và rất xa là những ngày thương nhớ” ạ. Về đơn vị, con nhớ em đến cháy lòng, cháy dạ. Đi đâu con cũng thấy bóng hình em. Ra thao trường, nhìn đóa hoa mua, con cũng muốn hái tặng em cái màu tím thủy chung ấy. Nhìn giọt nắng mùa đông con cũng nhớ em da diết, muốn gói giọt nắng ấy lại, gửi đến mang chút hơi ấm cho em. Bố có biết không, ngay như cái khẩu hiệu trên thao trường chúng con luyện tập, con cũng thấy lấp ló hình em trong đó. Thế là từ cái câu khẩu hiệu-thơ: “Nắng mưa là việc của trời...” con cũng “chế” ra thơ để gửi tặng...

- Tôi có biết câu thơ ấy. Đó là câu thơ động viên bộ đội ta tập luyện trên thao trường, anh gửi tặng bạn gái thì gửi làm sao?

- Dạ thưa, lính mà bố! Đã là lính gì mà chẳng làm được!-Thiếu úy Thành phẩy tay-con “chế” thêm một câu cho ra thơ, mà thơ lục bát hẳn hoi nhé, rồi gửi cho em. Thơ con “chế” nó thế này:

     Nắng mưa là việc của trời

Yêu em là việc cả đời... của anh!

Nghe đến đó, ông giáo đứng bật dậy vỗ tay đôm đốp. Rồi ông cúi xuống cầm cái điếu cày, vê thuốc, xòe lửa châm đóm, rít một hơi rõ dài. Tiếng nõ điếu kêu réo rắt, vang dội như còi cảnh sát giao thông! Rồi ông vừa vuốt râu vừa khen: “Được, được” vừa cười ha hả. Còn Hoa Mơ thì mặt mũi đỏ bừng, gục đầu vào vai Thành. Các bạn có tin không? Tôi ở gần biển, tôi biết, mặt nàng lúc đó cứ là đỏ như mặt trời bình minh vừa nhô lên khỏi mặt biển ấy!         

Truyện vui của XUÂN ĐAN