- Con xin giới thiệu với bố mẹ. Đây là anh Đắc-bạn con. Hôm nay, con mời anh đến thăm nhà ta.

Ông bố Thu Oanh vốn là cựu chiến binh “nghiêm túc” liền gọi con gái vào buồng hỏi gay gắt:

- Con nói rõ bố nghe. Anh ta đến thăm nhà, chơi nhà hay

ra mắt?

- Thưa bố, cả ba lý do ạ.

Minh họa: ANH KHOA 

- Vậy là người yêu của con rồi à?

- Chưa hẳn đâu bố. Vì đây mới là bước tìm hiểu, con chưa quyết định ạ.

- Trời ơi, con ơi! Chưa yêu đương rõ ràng thì mời người ta đến nhà làm gì? Nhất là lại đang cô-vít cô-veo thế này, người người đang cần tránh tiếp xúc với nhau, nhà nhà đang phải cách ly xã hội. Sao con lại mời người lạ về nhà thế này?

Nói rồi, bố Thu Oanh đi vội ra phòng khách nói thẳng với chàng trai:

- Gia đình chúng tôi thực sự xin lỗi cậu Đắc nhé! Vì tình hình Covid đang diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát lớn nên chúng ta phải thực hiện đúng “5K” như Bộ Y tế khuyến cáo. Đó là khẩu trang-khử khuẩn-khoảng cách-không tập trung-khai báo y tế. Mà trong đó khoảng cách, không tập trung là “2K” mà gia đình chúng tôi phải thực hiện triệt để. Vì vậy, cậu thăm gia đình em Oanh thế được rồi, phải tạm biệt để giữ an toàn cho tất cả nhé!

Chàng trai nghe bố Thu Oanh “đuổi khéo” nhưng vẫn tươi cười như không. Anh vội đứng lên: “Vâng, cháu chào hai bác” rồi ra xe máy đi ngay, mặc cho Thu Oanh xin lỗi và nài nỉ: “Bố em nói vậy nhưng vẫn có thể ngồi thêm chút nữa. Sao anh vội về thế?”. Đắc vẫn cười tươi bảo: “Bố nói đúng đấy. Anh không tự ái đâu. Anh cũng phải về thu xếp tư trang để mai đi sớm, không thể ở chơi lâu được. Để lần sau anh đến sẽ trò chuyện với bố nhiều hơn, bố sẽ hiểu”.

Đắc đi rồi, mấy ngày sau đó, ngày nào bố Thu Oanh cũng theo dõi tình hình dịch bệnh rất sát. Tuy nhiên, nhiều lúc ông vẫn hỏi thêm con gái để biết rõ hơn. Oanh kể rất cụ thể từng trường hợp nhiễm Covid mới phát hiện, họ đã ở những đâu, đã tiếp xúc như thế nào, hiện họ được đưa vào cách ly ở trung tâm nào, điều kiện chăm sóc ra sao, bộ đội đã nhường doanh trại làm trung tâm cách ly, làm bệnh viện dã chiến, có bao nhiêu bộ đội tham gia chống dịch bùng phát đợt này... Nghe con gái nói vanh vách, ông bố ngạc nhiên hỏi:

- Con đi dạy học cả ngày, lấy thông tin ở đâu mà nhanh thế?

- Anh Đắc cho con biết ạ!

- Cái cậu hôm đến chơi nhà ta ư? Cậu ấy làm gì mà giỏi thế?

- Anh ấy là bác sĩ quân y. Đợt này đang tham gia dập dịch ở Hải Dương... Hôm trước anh ấy đến nhà ta là để chào bố mẹ và con để đi công tác đấy.

- Ối giời ơi!-Ông bố kêu lên như bị mất của-Cậu ấy là bộ đội mà sao con không nói với bố? Con biết bố từng là bộ đội, nên rất quý trọng đồng đội. Nếu biết là bộ đội, lại quân y nữa thì bố đã giữ lại chơi lâu hơn... Những người như thế quá biết đề phòng dịch bệnh thế nào.

- Tại bố nguyên tắc quá! Chẳng gì thì cũng mời anh ấy ngồi thêm chút nữa, hỏi han cho biết con người thế nào, nghề nghiệp ra sao... để người ta có cơ hội trình bày với bố chứ?

Bố Thu Oanh nghe thế, mặt vẻ bần thần, đoạn ông xoa dịu với con gái:

- Con nhắn tin cho Đắc, nói bố xin lỗi nhé! Cứ yên tâm cứu giúp nhân dân. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ về bố sẽ thưởng để chuộc lỗi.

Nghe bố nói vậy, Thu Oanh cười khanh khách hỏi vội:

- Bố định thưởng gì ạ?

- Thì đấy! Thưởng cho chàng bác sĩ quân y cô con gái của bố.

- Bố này...!

Truyện vui của NGUYỄN HẠNH