Trên đường chống gậy dò dẫm về quân y, Sáng lẳng lặng, miệng câm như hến, chẳng nói với tôi câu nào. Khi còn cách quân y trung đoàn hơn 500m, cậu ta mới than rằng, đúng là... chết vì cái sáng kiến “cải lùi” ông ạ!

- Sao lại cải lùi-tôi thắc mắc.

- À, thì tớ... tớ... tớ. À thôi, cậu quan tâm làm gì? Tớ bị bọ cạp đốt.

Tôi không phản kháng. Bởi tôi biết, đây là việc hãn hữu xảy ra với cánh trinh sát chúng tôi. Thông thường, trước khi chọn vị trí tác chiến đón lõng, đánh địch vòng ngoài, chúng tôi thường kiểm tra kỹ lưỡng, dùng các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống côn trùng xâm nhập.  

Những tưởng Sáng sẽ mất cơ hội tham gia “chiến đấu” trong đợt diễn tập lớn này, nhưng ngay chiều tối hôm ấy, cậu đột ngột trở lại vị trí. Lúc này, mặt cậu ta đã bớt sưng hơn. Sáng bảo, tớ phải nài nỉ mãi quân y mới cho về.

- Thế còn bệnh của cậu?

- Chẳng sao cả, vài hôm là hết. Mà cũng chỉ bị ngoài da ấy mà.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ 

Tranh thủ vài phút, Sáng thật thà thuật lại, do ngại làm chất liệu ngụy trang nên cậu ta có sáng kiến dùng nước cơm thay thế. Theo suy tính của Sáng, nước cơm khi để nguội sẽ rất dính. Khi cần ngụy trang, hòa nhập với môi trường tác chiến, để địch không phát hiện, cậu ta lấy đất của địa hình nơi ém lót trộn với nước cơm rồi trát lên thân thể, lên mặt là xong. Khi tẩy trang chỉ cần vài gáo nước là sạch ngay chứ không mất thời gian dùng chanh kỳ cọ đến trầy da tróc vẩy như chúng tôi vẫn làm. Cậu tin sáng kiến của mình sẽ đem lại tiện ích khi chiến đấu. Sáng tự nhủ sau diễn tập sẽ báo cáo kết quả thử nghiệm với chỉ huy và nhân rộng trong đơn vị. Chắc chắn cậu ta sẽ được khen thưởng.

Ấy nhưng, tình huống Sáng không tính được đã xảy ra. Nước cơm vốn chứa nhiều vitamin B1 và rất hấp dẫn với côn trùng. Sau khi Sáng nằm ém lót đón lõng địch ở vị trí được phân công không lâu thì mùi thơm quyến rũ của nước cơm đã kéo các loại côn trùng đến tìm mồi. Thành ra, vị trí của Sáng luôn phát ra tiếng động sột soạt, khiến cán bộ đi kiểm tra hết sức lo lắng. Cậu ta phải gồng mình, cắn răng chịu đựng trước bọn kiến càng, kiến hôi, kiến lửa. Chỉ đến khi bị bọ cạp đốt sưng vù một bên má thì Sáng mới chịu rời vị trí.

Kết thúc diễn tập không lâu, Trung đội trưởng có nhắc đến trường hợp vi phạm quy định của Binh nhất Bạch Sáng để toàn đơn vị rút kinh nghiệm. Tôi biết cậu ta rất buồn vì vẫn còn phải mang trên mình cái mặt lệch.

Một tuần sau, Sáng được trực ban thông báo có bạn gái đến thăm. Cậu ta “ủy quyền” cho tôi ra tiếp đón và nhắn rằng, do phải đi làm nhiệm vụ gấp nên không thể gặp bạn gái. Cô giáo tương lai Bảo Ngọc thỏ thẻ với tôi, em nhờ anh chuyển tới anh Sáng của em hộp thuốc bổ này. Anh nhớ bảo anh ấy chỉ uống 1 viên/ngày thôi nhé!

Về tới đơn vị, tôi nảy ra sáng kiến chưa đưa cho Sáng món quà tình yêu này vội. Tôi xuống nhà bếp và xin nước cơm rồi cho vào một chiếc lọ nhựa, gói bọc cẩn thận như một món quà tình yêu bắt mắt.

Tôi cũng không quên nhờ chị nhân viên nấu ăn có nét chữ con gái tròn trịa ghi vào sau bưu thiếp “Vật liệu ngụy trang từ nước cơm”. Do bận mải công việc, tôi quên bẵng việc đó. Ít hôm sau gặp tôi, giọng Sáng buồn buồn kể có lẽ sắp chia tay bạn gái. Đến lúc đó, tôi mới đưa ra món quà mà Bảo Ngọc gửi hôm trước.

- Trời ạ, thế mà tớ cứ tưởng... Từ nay, tớ sẽ gọi cậu là Việt “quậy”.

- Cho cậu nhớ thêm về cái sáng kiến “cải lùi” ấy.

Không biết từ bao giờ, cái tên Sáng “cải lùi” lan ra khắp đơn vị, dù chẳng ai biết nó xuất phát từ đâu.

Truyện vui của ĐỨC TÂM