Huy và tôi ngụ chung phường, nhập ngũ cùng đại đội. Tôi chỉ đam mê thơ phú, văn chương. Huy ngược lại, có máu võ thuật từ bé, là môn sinh của võ đường nổi tiếng Lâm Sơn. Trước ngày nhập ngũ, Huy lập công xuất sắc khi một mình hạ gục hai tên cướp có vũ khí khi bọn chúng cướp giật tài sản của người đi đường. Tính cách trái ngược nhau nhưng chúng tôi chơi với nhau rất thân.

Ngày đầu tiên nhập ngũ, thủ trưởng đơn vị giao cho Huy làm đội trưởng đội múa lân và biểu diễn võ thuật, dàn dựng các bài biểu diễn phục vụ lễ ra quân huấn luyện. Những bài biểu diễn võ thuật của Huy khiến đại biểu và cả trung đoàn trầm trồ, thán phục. Một hôm tôi hỏi Huy:

- Ông giỏi võ thế, có sợ gì không?

Huy cốc vào đầu tôi, đáp theo kiểu rất trịch thượng:

- Tố chất của người luyện võ là luôn nói “không” với nỗi sợ, không phải thỏ đế như gã mọt sách này đâu nhé.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN

Huy mãi là thần tượng sức mạnh của tôi và rất nhiều “fan” hâm mộ, nếu không có chuyện này. Chả là theo lịch canh gác thì cứ 3 đêm Huy lại có một ca gác tại vọng gác ở cổng Tây, nơi tiếp giáp giữa khu tăng gia sản xuất của đơn vị với ruộng của dân. Mỗi lần đến phiên gác đêm tại điểm này, Huy lại tìm lý do xin đổi vị trí hoặc thời gian cho đồng chí khác. Tôi gặng hỏi thì Huy tiết lộ: “Tôi gác ở đó, thấy rõ những con ma màu trắng đục lượn lờ cạnh mấy ngôi mộ ngoài ruộng. Sợ chết khiếp”. Hóa ra cao thủ cũng có nỗi sợ. “Thôi được! Ca gác đêm nay, tôi sẽ ra với ông để xem con ma mồm ngang mũi dọc thế nào”, tôi trấn an Huy.

Đêm mùa xuân, nhìn ra cánh đồng sương sa lành lạnh, tôi cũng thấy chờn chợn. Mấy ngôi mộ vừa được người dân quét vôi, tảo mộ từ trước Tết hiện lên dưới ánh sáng nhờ nhờ, thỉnh thoảng có những con chim cú đi ăn đêm kêu rúc rúc càng làm cho khung cảnh thêm ma mị. Được một lúc, bỗng Huy buông hai tay ra khỏi súng, ôm ghì lấy tôi, lắp bắp: “Nó đấy… ma… ma…”. Trên thửa ruộng xa xa xuất hiện hai cái bóng lập lờ giống như cảnh trong phim ma. Có cả âm thanh giống như ai đang hát nỉ non. Huy lạnh toát thái dương, co rúm người lại vì sợ. “Cậu đi theo tôi”-tôi nói rồi nắm tay Huy lôi xềnh xệch. Huy luýnh quýnh bước theo tôi đi dọc bờ ruộng. Càng đến gần, tiếng hát càng rõ. Đó là âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại thông minh chứ chả phải tiếng của “hồn ma” như Huy tưởng tượng. Còn hai cái “bóng ma”, thấy sự xuất hiện của chúng tôi thì dừng lại. Một giọng “oanh vàng” thỏ thẻ cất lên:

- Anh Huy “soái ca” đấy phải không? Các anh đi tuần tra à?

Thì ra là Thiên Lý, Phó bí thư Đoàn cơ sở thị trấn Kim Chi. Nhà Lý làm nghề trồng rau. Đêm nào cũng vậy, cứ tầm 2-3 giờ sáng, Lý lại cùng mẹ ra ruộng hái rau chuẩn bị cho phiên chợ sớm. Trời lạnh, sương rơi nặng hạt nên hai mẹ con phải choàng áo mưa, gió thốc từng cơn khiến áo mưa bay lật phật. Đây chính là lý do Huy nhầm người thành... ma!

Huy tẽn tò ra trò!

Kéo Huy trở lại vọng gác, tôi lên giọng:

- Không ngờ thần tượng của biết bao cô gái lại có lá gan thỏ đế. Vụ này bung bét ra thì hình ảnh “soái ca” sụp đổ ngay chứ chẳng chơi. Từ nay có dám vênh mặt khoe cơ bắp trước mặt tôi nữa không?

Huy khẩn khoản:

- Tôi lạy ông! Ông giữ mồm giữ miệng cho tôi nhờ.

Tất nhiên là tôi chả bép xép chuyện này với ai. Là bạn thân, tôi có bổn phận phải giữ gìn hình tượng “soái ca” của Huy trong mắt các “fan” nữ chứ. Còn cái chuyện đăng báo này, tôi đã “mô ly phê” đi rồi, bạn đọc yêu quý ạ!

Truyện vui của THANH KIM TÙNG