Một ngày đẹp trời, Hai "tếu" - phóng viên đài phát thanh-truyền hình huyện nhờ tôi dẫn về một đơn vị đóng quân trên địa bàn lấy tài liệu viết bài. Chả là đơn vị này công tác chăn nuôi phát triển ghê lắm. Trâu, bò, lợn, gà, vịt, ngan, ngỗng... cứ là đầy chuồng. Nhìn sướng quá, Hai "tếu" ta rút bút ra cầm lăm lăm như quan binh xung trận, phỏng vấn liền. Nghe phóng viên hỏi, trung úy-đại đội trưởng mở sổ ra, từ tốn:

- Báo cáo đồng chí phóng viên, chúng tôi đặc biệt chú trọng phát triển chăn nuôi. Cụ thể, số gia cầm, tôi xin mở ngoặc, tức là gà của đơn vị có gần 100 con, "thủy cầm" 200 con, "không cầm" cũng nhiều, dễ hơn 100 con.

leftcenterrightdel
Minh họa: THANH PHƯƠNG 
Hai "tếu" há hốc mồm, líu cả lưỡi:

- Gia... gia cầm thì rõ rồi. Còn thủy cầm, không cầm là thứ con gì mà tên tuổi lạ hoắc thế? Hay các anh vừa nhập từ rừng Amazôn về?

- Ô! Chữ nhà báo đấy! Lâu nay chúng tôi vẫn nghe các nhà báo nói mà suy ra đấy!

- Chữ nhà báo? - Hai "tếu" đỏ mặt, tía tai - Lại có cả thứ chữ nhà báo?

- Chứ sao! - Đại đội trưởng cười tủm tỉm, anh giải thích - Xưa nay tôi chỉ nghe ông bà ta nuôi hai thứ “gia”, ấy là gia cầm và gia súc. Tôi hiểu đại khái gia cầm là các loài có lông vũ được con người nuôi trong nhà như: chim, gà, vịt, ngan, ngỗng. Thế mà trên một số tờ báo và đài phát thanh, truyền hình gọi vịt, ngan, ngỗng là "thủy cầm". Vịt, ngan, ngỗng bơi dưới nước, nhà báo gọi là thủy cầm; gà nuôi trong nhà gọi là gia cầm. Vậy chúng tôi suy ra, các loài chim như bồ câu, vẹt, sáo, hay khướu chẳng hạn cũng do người nuôi, nhưng chúng bay trên trời ắt phải gọi là "không cầm"! Chúng tôi suy ra thế, có trật không ạ?

Tôi thấy Hai "tếu" vừa nghe vừa giật mình thon thót. Trời ạ! Thôi thì đành “tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách” (ba mươi sáu chước, chước chuồn là hơn). Dọc đường về, tôi than:

- Tớ nói, cậu đừng giận. Trời sinh ra các nhà văn, nhà báo là để mà nghĩ ra cái chữ đẹp, từ hay cho thiên hạ, nhưng mà cũng phải dùng từ cho phù hợp. Đừng có thích giật gân, cái gì cũng “tặc” loạn cả lên. Ví như cái vụ ở thị trấn, mấy chị mặc quần ngắn quá, các cậu cũng giật tít: “Coi chừng nạn "mông tặc”. Đại đội trưởng ấy là một tay hóm ra trò đấy. Trâu, bò vốn hay ăn cỏ ngoài ruộng, cứ như các cậu thì gọi là “ruộng súc” chắc?

Hai "tếu" chẳng “há, hứ” gì mà cứ gật đầu mù mịt. Lại còn khen:

- Sự kiện thế mà cậu bình luận được thế, ra vấn đề đấy chứ, nhẩy!

Truyện vui của NGHI HÀ