Đồng chí chiến đấu viên của trung đội tôi có cái tên hết sức trận mạc-Nguyễn Văn Dương Lê. Nghe nói thời làm lính tình nguyện, bố Lê đã nhiều phen dương lê đánh giáp lá cà với quân Pol Pot, nên ông đặt cho con cái tên đó để ghi nhớ một thời hào hùng trận mạc. Lê rất thông minh và lắm tài vặt. Người yêu Dương Lê cũng tên là Lê, nhưng là Hoa Lê, họ tên đầy đủ: Lê Thị Hoa Lê. Nàng xinh tươi như đóa hoa lê vừa nở vậy.

Chuyện tình yêu của cậu chiến đấu viên với cô giáo tiểu học Hoa Lê bắt đầu từ cái sự thông minh và tài vặt đó. Chả là năm ngoái đại đội tôi tổ chức dã ngoại huấn luyện khoa mục “Mũi đặc công đánh địch trong thành phố”. Tôi và Lê được phân công ở nhờ trong nhà Hoa Lê. Nhà chỉ có ba người, bố mẹ và cô. Người anh của Hoa Lê đang là sĩ quan biên phòng trên biên giới. Thấy chúng tôi đến, Hoa Lê có vẻ giữ kẽ lắm, không bộc lộ nhiều cảm xúc. Một sáng, mây đen kéo kín trời, mưa đổ sầm sập. Tôi và Lê đội mưa về. Vừa bước vào nhà, chưa kịp cởi áo mưa đã nghe mẹ Hoa Lê than: “Mưa chi mưa lạ, cứ như cầm chĩnh mà trút ra ri hở trời?”.

leftcenterrightdel
Minh họa: TÔ NGỌC

Ông bố Hoa Lê chặc lưỡi: “Nhiều người ở khối phố mình thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng quá. Rác không cho vào bao để xe đến lấy, tiện có cái nắp cống bị lệch, thế là đem ném xuống. Trời mưa, rác bịt mất dòng chảy, thế là nước dềnh lên ngập cả đường sá. Tình hình này, nếu không thông cống được, chỉ sợ đến tối nay là nước tràn vô nhà mất thôi”.

Tôi vừa cởi áo mưa vừa hỏi: “Thưa hai bác, thế tổ dân phố ta không làm gì để thoát nước sao ạ?”. Bố Hoa Lê thở dài: “ Có chứ! Ông tổ trưởng dân phố chạy đôn chạy đáo từ nãy đến giờ chưa được. Ông cũng đã nhờ mấy đoàn viên, thanh niên trong phố đến nhưng họ chọc ngoáy mãi mà không được nên bỏ đi rồi. Cống ngầm nên khó tìm ra chỗ tắc mà hai chú”.

Lê ta nhíu mày, ra vẻ đang tính toán tợn lắm. Vừa hay ông tổ trưởng dân phố lật đật đi vào, cậu hỏi ngay:

- Bác tổ trưởng ơi, cái cống ngầm này chảy ra đâu?

- Cách đây hơn trăm mét chú ạ. Nơi đám ruộng sâu gần bờ sông ấy!

- Bác dẫn cháu đến đó được không?

Chẳng hiểu Lê định làm mô tê gì, “nóng tay bắt lỗ tai”, ông tổ trưởng dân phố hăng hái dẫn cậu đi. Một lúc sau hai người đội mưa trở về. Lê phẩy tay:

- Đúng là cống bị tắc. Nhưng tôi thấy nước vẫn chảy ra phía cuối ống cống. Chảy nhẹ thôi, chứng tỏ là rác trong cống vẫn còn. Ở đây giờ mưa gió thế này chợ có họp không ạ?

- Có đấy! Trời mưa to cá đồng được nhiều. Các sạp hàng cá đồng vẫn bán như thường. Ông tổ trưởng hào hứng nói.

-  Hay quá! Thế thì hai bác cho em Hoa Lê dẫn cháu ra chợ với. Quay sang tôi, Lê nheo mắt: Mũi trưởng đi với tôi không?

Hiểu ý cậu ấy, tôi gật liền. Vậy là Hoa Lê bẽn lẽn, đi theo. Ra chợ, cậu chiến đấu viên đến các hàng bán cá mua liền một lúc mấy xâu chạch loại vừa to, vừa khỏe. Lại tìm mua thêm mấy chú cá trê đang vừa chạy, vừa nhảy tưng tưng trong chậu rồi hất hàm hết sức gọi chúng tôi ra về. Tới nhà, Lê mở nắp ống cống thả cả lũ cá xuống, đậy lại, hiên ngang bước vô nhà.

Một giờ, hai giờ trôi qua. Đến đầu giờ chiều, nước đang ngập trắng xóa trên đường bỗng rút dần. Sẩm tối mưa tạnh thì con đường cũng khô ráo hẳn. Bà con trong khu phố chạy cả ra đường vừa dọn rác, vừa vỗ tay hoan hô ỏm tỏi. Ông tổ trưởng dân phố lạch bạch chạy đến, cười hỉ hả hỏi cậu Lê:

-  Chú bộ đội có mẹo gì mà hay quá vậy!

- Thưa bác, có gì đâu! Đến cuối cống, thấy nước vẫn chảy, cháu biết cống vẫn còn chỗ hở trong rác. Thế nên cháu ra chợ mua một mớ cá chạch, cá trê loại đang khỏe khoắn về thả xuống cống. Các loại cá này vào trong đó thấy nước chảy là bơi đi kiếm ăn. Thấy có chỗ hở trong rác là chúng kéo nhau chui vào tìm lối ra. Cả đàn cá mà vào đó quẫy, đạp, đục, khoét, cống gì chả thông hở bác!

Nghe Dương Lê nói, ai cũng mồm chữ O, mắt chữ V cả. Còn Hoa Lê, nàng khép nép núp sau lưng mẹ, liếc mắt nhìn Lê, chúm chím cười. Nói có trời, lần đầu tiên tôi thấy nàng cười, mà lại cười rất duyên với Lê mới ác liệt chứ...

Đơn vị kết thúc đợt dã ngoại. Trở về, tự dưng tôi thấy mặt mũi Lê lúc nào cũng tươi hơn hớn. Nhiều lúc tôi còn bắt quả tang “hắn” cao hứng hát khúc “Tình yêu có từ nơi đâu” mà mắt thì đăm đắm nhìn về phía thành Vinh ảo mờ sương khói...!

Truyện vui của NGUYỄN XUÂN DIỆU