Xe đi được nửa đường, nhà xe gọi mọi người xuống nghỉ giải lao, chàng trai mới giật mình tỉnh dậy.

- Đến đâu rồi bác ơi?

Chàng hỏi cô gái đang ngồi cạnh khiến cô phì cười. Cô đùa:

- Đến nơi rồi. Cháu mà ngủ nữa xe lại chở cháu về xuôi đấy.

Nghe thế chàng trai vội vã “Cảm ơn bác” rồi bật dậy lao ra cửa xe khiến mấy ông khách đang lục tục xuống xe phải kêu lên:

- Đi đâu mà vội thế? Giải lao 20 phút cho mọi người ăn uống cơ mà?

leftcenterrightdel
Minh họa: KHOA AN 

Lúc đó chàng trai mới biết mình bị trêu đùa. Chàng trai quay lại nhìn người trêu mình định trách thì người ấy đã tránh mặt nhìn đi chỗ khác. Khẩu trang vẫn kín mít không biết già hay trẻ. Thế là anh đành xuống xe cùng mọi người.

Cô gái là người xuống sau cùng. Nhưng cô vừa bước vào cửa hàng thì một con chó béc giê to tướng từ đâu lao ra xông thẳng đến. Cô thét lên kinh hoàng khi con béc giê chỉ cách cô ba bước thì bất ngờ con chó bị một cú đánh trời giáng vào mõm, khiến nó bật ra xa cô gái. Sau khi loạng choạng, con béc giê tỉnh hồn lại, chuyển hướng tấn công người vừa đấm nó. Đó chính là chàng trai ngủ gật trên xe khách vừa xuống. Chàng trai lùi lại tránh miếng đả của nó, rồi lập tức xông vào đấm tiếp. Con chó cũng không tha, nó liền nhảy bổ vào chàng bằng đôi chân như những chiếc gậy thép. Nhưng lại bị đối thủ tóm cổ bóp ngửa ra sau không cho ngoạm nổi miếng nào. Con chó kêu ăng ẳng như sắp chết. Lúc đó lão chủ to béo của nó từ nãy vẫn đứng xem mới xót xa kêu lên:

-Thôi đi, tha cho nó! Nửa trăm triệu của tao đấy!

Chàng trai vẫn đứng im hai tay tóm cổ con chó cho đến khi lão chủ phải tiến vào nắm lấy cái xích sáng chóe trên cổ con béc giê, dong nó về ngôi biệt thự to đùng cạnh đấy.

Lão chủ và con chó đi rồi, tất cả hành khách đều thở phào, hoan hỉ cười vì họ suýt nữa phải chứng kiến cảnh con chó xông vào cắn cô gái và lo sợ cho chàng trai bị lão chủ kia trả thù. Nhưng hình như lão chủ biết đã gặp đối thủ đáng gờm nên chỉ hậm hực dắt chó về nhà. Còn chàng trai sau khi uống chén nước chè do một ông khách cùng xe thưởng cho và khen ngợi, chàng chỉ nói một câu: “Không có gì ạ”, rồi cùng mọi người lên xe. Chàng lại tiếp tục ngủ mặc những lời bình chát chúa về cuộc oánh nhau với con béc giê để cứu cô gái. Và cô gái, sau khi hoàn hồn vì được cứu thoát thì vô cùng cảm phục chàng trai. Đợi mọi người thôi bàn tán, cô vội đập khẽ vào vai chàng trai:

- Anh ơi, anh tên gì? Ở đâu? Em cảm ơn anh ạ. Hôm nay không có anh thì...

- Việc nhỏ. Cô không cần biết tên và công việc của tôi làm gì... À mà cái tội cô lừa tôi lúc nãy cô phải xin lỗi tôi đấy. Người trẻ đẹp thế mà lúc nào cũng bịt bùng như bà già...

- Vâng, em xin lỗi anh. Vậy anh cho em xin số điện thoại để kết thân được không ạ?

- Không được. Vì kết thân một người như tôi cô sẽ ngại.

Nói rồi chàng kéo chiếc mũ cối xụp xuống mặt ngủ tiếp, mặc dù cô gái cứ thủ thỉ bên tai rằng: Anh mà đi đánh bọn lâm tặc hay bọn buôn lậu qua biên giới thì tuyệt vời, rằng: Sao anh không xin đi lính đặc công... chàng cũng kệ.

Câu chuyện hôm ấy thật hãi hùng nên về đến nhà cô gái kể ngay với ông ngoại. Cô còn kể cả việc xin tên và số điện thoại của chàng trai nhưng chàng không cho. Ông ngoại lặng yên nghe, trầm ngâm nghĩ. Một lúc ông bảo:

- Phẩm chất đó chỉ có thể có ở lính huấn luyện chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng. Vậy anh ta ăn mặc thế nào?

- Anh ấy mặc thường phục, đội mũ cối. À có cái ảnh mọi người chụp lúc anh ấy đánh nhau với con chó đây ông.

Cô gái lúc ấy mới nhớ ra có một ông khách đã chụp ảnh và gửi cho cô trên xe. Cô liền mở máy điện thoại đưa ông ngoại xem. Vừa đeo kính nhìn hình ảnh, ông ngoại đã kêu lên:

- Đích thị lính huấn luyện chó nghiệp vụ. Nhìn miếng võ đặc biệt kia là đoán không sai.

- Sao ông khẳng định thế?

- Con quên ông thời trẻ từng là lính biên phòng, cũng từng chỉ huy đội chó nghiệp vụ đi bắt bọn buôn lậu qua biên giới suýt chết rồi à?

Cô gái lúc đó mới nhớ ra và cười nắc nẻ. Cười xong, cô ngồi nghệt mặt, nghĩ ngượng cho những lời mình thủ thỉ bên tai chàng trai lúc trên xe. Rồi cô tiếc không nài nỉ xin bằng được số điện thoại anh. Con người dũng cảm, khiêm nhường không chỉ khiến cô cảm phục, mang ơn mà bây giờ cô còn cảm thấy rất yêu mến.

Thế là từ sau hôm lên thăm ông ngoại về, cô gái mang nỗi niềm bâng khuâng, nhớ nhung chàng trai. Cô còn linh cảm như mình đã yêu chàng trai đó và tự trách mình đánh rơi duyên số trời cho.

Một buổi tối đang ngồi đọc sách, cô nhận được điện thoại của ông ngoại gọi:

- Oanh ơi! Con mở vô tuyến ngay, xem chương  trình truyền hình quân đội nói về Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng. Ông thấy có anh lính giống cái cậu cứu con.

Oanh vội vàng chạy ra phòng khách nơi bố mẹ cô đang ngồi xem truyền hình. Cô reo lên như gào:

- Ôi bố mẹ ơi! Anh ấy đấy. Anh mà đánh chó béc giê cứu con đấy! ... Ôi ông ngoại đoán đúng quá....

Đoạn cô tíu tít gọi ông ngoại:

- Ông ơi, con nhận ra đúng Đại úy Lâm Thanh Bình đang trả lời phóng viên trên truyền hình là anh đã cứu con hôm ấy. Giờ biết làm sao gặp anh ấy được hả ông?  Ông giúp con đi ông.

Ông ngoại cười khà khà. Đoạn bảo với cô cháu ngoại đang là sinh viên trường ngoại ngữ:

- Ông biết địa chỉ đơn vị ấy rồi. Tuần sau ông sẽ đi tìm bằng được chàng trai dũng cảm, tài giỏi, khiêm nhường này cho cháu.

Lúc ấy Oanh vui quá, kể với bố mẹ việc ông ngoại hứa đi tìm chàng lính kia. Không ngờ bố Oanh cũng cảm động trước tình cảm của con gái. Ông bảo:

- Ngày mai bố sẽ lên đài truyền hình hỏi ngay địa chỉ và tìm ngay chàng lính ấy để cảm ơn và xin cho con số điện thoại. Thế là nhanh nhất.

Truyện vui của HẠNH NGUYỄN