Hôm 26-3 năm ngoái, hai chi đoàn tổ chức giao lưu văn nghệ. Đêm ấy trời tạnh, mây cao, sân nhà văn hóa xóm đông nghịt người. Các cụ ông, cụ bà ngồi bỏm bẻm nhai trầu. Các em nhỏ chạy tung tăng hò hét. Đến giờ khai mạc, Bí thư chi đoàn Kiều Oanh bước ra cúi chào khán giả rất điệu, cất giọng:

- Thưa bà con và các anh bộ đội kết nghĩa. Thay mặt anh chị em chi đoàn địa phương, tôi xin đề nghị, đêm nay chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi… vui, có thưởng hẳn hoi… Thưa bà con và các anh, trước đây trên ti vi vẫn hay có mục “Nghe nhạc đoán bài hát”. Đêm nay chúng ta sẽ thi: Chi đoàn này kể một câu chuyện, rồi chi đoàn kết nghĩa sẽ suy ra nội dung hợp với bài hát nào, theo đó mà hát. Được không ạ?

leftcenterrightdel
Minh họa: KHOA AN

Tất nhiên là chúng tôi vỗ tay đồng ý. Hạ sĩ Trần Quyết Tiến vốn nhanh nhẹn, lại là một danh ca có hạng của đơn vị, rỉ tai tôi:

- Cuộc thi hay đấy! Phen này ta phải giành giải chứ, trung úy bí thư?

Tôi gật! Đàn organ vừa dạo, Kiều Oanh đã bước ra, cúi chào rất điệu, cất giọng oanh vàng: Em ở phương xa. Nghe đài báo gió mùa Đông Bắc. Em thương anh nơi chiến hào gặp rét(...) Lo canh giữ đất trời, áo ấm có lạnh không?

Nghe chưa hết, tôi đã lấy cùi tay hích hích vào hông Quyết Tiến, hỉ mũi:

- Xì! Sao bên họ không kể chuyện mà lại hát nhỉ? Thế này thì quá đơn giản, phe ta chỉ cần hát “Gửi em ở cuối sông Hồng” là xong!

Quyết Tiến nhìn tôi, phẩy tay:

- Trật! Trung úy nói thế là trật! Bên họ thừa biết cánh lính ta ai chẳng thuộc bài này. Họ hát thế là có lý do đấy. Cái chốt của lời hát là thấy lính ta gặp rét, nên em thương… Thế đấy! Trung úy cứ để tôi!

Chỉnh đốn lại trang phục, rất hiên ngang, Quyết Tiến bước ra khỏi hàng. Cậu ta cũng cúi chào mọi người rất điệu rồi cất tiếng hát ngay:

- Anh ở trong này không có mùa đông(…) Muốn gửi ra em một ít nắng vàng. Thương cái rét của thợ cày, thợ cấy. Nên cứ muốn chia nắng đều ra ngoài ấy. Có tình thương tha thiết của trong này…

Chao ôi là vỗ tay! Ai cũng tấm tắc là chọn bài hát giỏi, ứng đối tài. Đợi tiếng vỗ tay, tiếng xuýt xoa lặng dần, tôi dúi Quyết Tiến:

- Đến lượt phe ta kể rồi đó! Cậu ra tay đi!

Quyết Tiến gật, vừa gật vừa xoa hai tay vào nhau, bước ra. Vờ hắng giọng hai ba lần, lại vờ húng hắng ho, cậu ta rề rà:

- Chi đoàn chúng tôi có câu chuyện này, xin kể để các bạn bên đó đoán bài hát. Chả là trưa hôm nọ, nắng hè ghê lắm, tôi thấy hai con dê, một con trắng, một con đen đi ngược chiều nhau trên chiếc cầu bắc qua con mương mới đào. Chiếc cầu nhỏ, hai con dê chẳng con nào chịu nhường con nào, xông vào húc nhau để giành lối đi và cả hai đều rơi xuống mương. May mà mương chưa có nước nên cả hai chỉ bị đau chứ không bị nước cuốn trôi…

Bên chi đoàn bạn xôn xao rất tợn. Chuyện hai con dê thì ai cũng nghe rồi, nhưng chưa ai nghe có bài hát nào viết về hai con dê húc nhau rơi xuống mương cả. Người này hỏi người kia, rồi cứ lắc đầu quầy quậy. 5 phút, 10 phút… rồi 15 phút, vẫn chưa có tín hiệu gì khả quan là bên bạn cất tiếng hát. Lúc đó, Quyết Tiến ta mới bước ra:

- Đội bạn không hát thì đội chúng tôi xin hát giúp ạ!-Nói rồi, cậu cất tiếng rất véo von: Con kênh ta đào chưa có nước chảy qua. Chỉ có nắng mùa hè nóng bỏng...

Hát đến đó, cậu ta phân tích luôn:

- Nội dung chuyện có đoạn: May mà mương chưa có nước nên hai con dê chỉ bị đau, chứ không bị nước cuốn trôi…! Vậy thì Con kênh (mương) ta đào chưa có nước chảy qua… tức là con mương (kênh) chưa có nước, là chí lý quá còn gì (!)

Nghe thế, mọi người ngớ ra một lúc rồi ai nấy ồ lên vỗ tay!

Chuyện tưởng đến đó là kết thúc. Ai dè có thêm một chi tiết thật thú vị. Ấy là sau buổi liên hoan, hình như Quyết Tiến ta và nàng Kiều Oanh “có vấn đề” với nhau. Bằng chứng là cứ tối thứ bảy, Quyết Tiến lại xin phép tôi và Ban chỉ huy đến nhà Kiều Oanh “uống nước chè chát”! Khi cậu ta chào tôi đi, tôi cười nụ:

- Cậu đi đứng cẩn thận nhé. Đường đến nhà Kiều Oanh có chiếc cầu bắc qua con mương ta đào chưa có nước chảy qua đấy!

Quyết Tiến lí nhí “dạ”, mà mặt thì đỏ như mặt trời!

Truyện vui của XUÂN DIỆU