Nghe tiếng Tú, Sơn cũng vui không kém, chạy lại ôm chầm lấy cậu bạn cùng tiểu đội đã gắn bó với nhau suốt 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới. Vừa đặt ba lô xuống, Sơn hồ hởi: “Đúng là trái đất tròn, cậu nhỉ. Ban đầu cấp trên định điều động tớ về đơn vị kho. Nhưng vào phút chót, chẳng hiểu sao tớ lại có lệnh chuyển về đây. Ở đây doanh trại khang trang, sạch đẹp, chính quy không kém gì đơn vị huấn luyện của mình, cậu nhỉ? Lát xin phép chỉ huy gọi về báo cáo thầy u ở nhà, chắc các phụ huynh mừng lắm đấy”.

Hai người hàn huyên một hồi, bất chợt Sơn hỏi Tú: “Này, cậu biết chuyện của Hùng “ộp” cùng tiểu đội mình chưa? Khổ thế, đến lúc nhận quyết định chuyển đơn vị thì lại phải lên bệnh xá điều trị”. Tú giật mình, quay sang lắc vai bạn hỏi dồn: “Hùng làm sao vậy? Sao lại phải vào bệnh xá cơ à? Cậu ấy khỏe mạnh thế cơ mà?”. “Cậu ấy bị ngứa vì lông sâu róm. Sau rồi như kiểu bị dị ứng ấy, các vết ngứa loang khắp người. Tự bôi dầu gió nhưng không khỏi, về sau cả người Hùng phồng lên như những tảng cháy. Không chịu được nữa nên cậu ấy phải chạy lên bệnh xá. Thế là quân y giữ lại luôn. Lúc tớ đi, nghe nói cậu ấy vẫn đang khó chịu, bức bối lắm. Tớ nghe có người nói da Hùng nhạy cảm lắm, chỉ cần tiếp xúc với chất lạ gây mẩn ngứa hoặc ăn phải đồ ăn lạ miệng là cơ thể bị phản ứng rất mạnh”-Sơn phân tích rành rõ như thể mình là nhân viên quân y của đơn vị. Hóa ra, ngoài tài chém gió về bóng đá, Tú thấy Sơn còn khá có năng khiếu về lĩnh vực... y học. Không hiểu trong tình yêu thì cậu ta thế nào, chắc cũng không phải tay mơ!? Nhưng thôi, giờ chưa phải lúc nghĩ đến điều đó.

“Hùng bị nặng vậy cơ à? Tớ không ngờ sự việc lại đến mức như thế. Giờ phải làm sao hả Sơn?”-Tú hỏi Sơn xong úp mặt vào tay, trông vẻ đầy tội lỗi. Thấy biểu hiện của bạn khác thường, Sơn hỏi lại: “Này, hay cậu có liên quan gì đến chuyện này?”. “Ừ. Tớ là người đã gây ra tình trạng ngứa toàn thân cho Hùng. Chỉ vì tớ...”.

Đến lúc này thì Sơn giật mình thật sự. Cậu há hốc miệng, trợn tròn mắt hỏi lại người bạn mới quen nhau 3 tháng nhưng đã khá thân thiết: “Sao? Cậu nói gì? Cậu gây ra bệnh ngứa đó cho Hùng? Gây ra kiểu gì? Tớ nghe nói Hùng bị ngứa là do dị ứng bởi sâu róm gì đó bò vào trong áo lót cơ mà?”. “Thì đúng là do sâu róm! Vấn đề ở chỗ, con sâu róm đó tớ đi bắt trên cây nhãn sau nhà vệ sinh mang về thả vào áo của Hùng, lúc mọi người đi tắm ấy”-Tú cúi đầu thú nhận. Có lẽ vẫn chưa tin vào sự thật, Sơn bám vào vai Tú, lắc lắc hỏi đi hỏi lại mấy lần “Thật á? Thật á?”. Bởi vì ở tiểu đội, mà không, ở cả trung đội, ai cũng đánh giá Tú là người hiền lành. Có người còn đặt cho Tú biệt danh là “Tú gật gù”, vì cậu chẳng mấy khi tranh luận, to tiếng, cáu gắt, ai nói gì cũng chỉ “gật gà gật gù”, tủm tỉm. Chẳng lẽ một người như thế lại bỗng chốc “vụt sáng” gây ra chuyện “tày đình” với đồng đội như vậy sao?

leftcenterrightdel

Minh họa: LÊ ANH 

Biết là Sơn vẫn chưa tin ngay, Tú tiếp tục: “Thật mà! Chính tớ đã lén bắt con sâu róm bọc vào chiếc lá rồi mang về thả vào áo lót của Hùng. Tớ chỉ nghĩ làm vậy khiến cậu ấy bị... ngứa chút, cho chừa tội dám trêu tớ. Ai ngờ hậu quả lại nghiêm trọng thế. Giờ biết làm cách nào để xin lỗi cậu ấy nhỉ?”. Sơn lại càng ngạc nhiên, hỏi tiếp: “Tớ để ý thấy hai người có vấn đề gì khúc mắc đâu nhỉ, để khiến cậu bực mình đến mức rắp tâm trả thù như thế. Chắc Hùng phải gây ra lỗi gì lớn lắm?”. Sơn gật gật đầu xác nhận. Rồi chậm rãi kể: “Cậu có nhớ bữa cơm chiều thứ bảy, tuần cuối cùng trước khi mình kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới không? Lúc tớ đang ăn dở thì thấy bát nước canh của mâm mình gần hết nên đứng dậy đi lấy thêm ấy. Thế mà lúc quay lại, không để ý, đưa bát cơm lên miệng và mấy đũa liên hồi, tớ nhai ngay phải miếng ớt tươi. Cậu biết rồi đấy, tớ không ăn được ớt nên chảy nước mắt nước mũi, phải chạy ra ngoài móc hết ra, rồi uống liền một mạch mấy ca nước cho đỡ cay. Vậy mà sau vẫn sưng rộp cả lưỡi, cả môi lên, đến hôm sau ăn vẫn còn bị rát lưỡi”.

Nghe đến đây, Sơn hơi hoảng, nhích xa ra chút rồi hỏi bạn: “Nhưng sao cậu lại nghĩ đó là Hùng làm mà trả thù?”. “Thì tớ dùng phương pháp loại trừ. Rồi bí mật quan sát, thấy Hùng cứ nhìn tớ tủm tỉm cười. Vậy nên tớ kết luận chắc chắn Hùng “ộp” là thủ phạm. Cậu thì tớ tin tưởng loại khỏi danh sách đầu tiên rồi”. Thấy Tú nói vậy, Sơn đứng dậy, khoác vội ba lô lên vai, rồi nói nhỏ: “Tớ xin lỗi cậu. Thực ra, người lừa gắp miếng ớt vùi vào đáy bát cơm của cậu hôm đó chính là tớ. Tớ xin lỗi nhé. Tớ sẽ chuộc lỗi bằng cách lát gọi về đơn vị cũ để hỏi thăm tình hình của Hùng. Được chưa?”. Vừa nói, Sơn vừa cười rồi chạy lạch bạch về khu phòng ở của mình. Tú bất ngờ, đứng ú ớ một hồi, rồi xỏ lại giày, chạy đuổi theo, miệng lắp bắp: “Đứng lại! Đứng lại ngay! Cậu sẽ biết tay tớ. Không phải xin lỗi thế là xong đâu!...”.

Truyện vui của CHIẾN VĂN