Có lẽ đây là giải thích dễ hiểu nhất về tinh thần phát triển, vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn Việt Nam, như Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận xét: “Khi đó Bác không thể nói: Cách mạng Việt Nam đã làm nhiều điều chưa có trong sách vở!”(2). Nhưng không chỉ có vậy, lời giải thích mộc mạc đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa Mác-Lênin còn là biểu hiện rõ nét tư tưởng của Người về cái tâm của những chiến sĩ cộng sản Việt Nam chân chính: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”(3).

Đại thi hào Nguyễn Du từng đúc kết: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” (Truyện Kiều). Thật vậy, nhờ kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cùng với những việc làm “chưa có trong sách vở”, nhất là với cái tâm trong sáng đó, nên dù trải qua nhiều chông gai, trong đó có cả những sai lầm, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tộc giành được độc lập, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Và như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá trong diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: “Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Muốn giữ cho được những thành quả cách mạng để từ đó đưa đất nước vươn lên tầm cao mới thì cần lắm cái tâm quý giá ấy. Cái tâm luôn luôn là gốc rễ trong đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh ví đạo đức cách mạng như mạch nguồn của dòng sông, như gốc rễ của cây cối. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Người chỉ ra cụ thể: “Ai cứ cắm đầu làm việc, không ham khoe khoang, ăn nói ngay thẳng, không che giấu khuyết điểm của mình, không ham việc dễ, tránh việc khó, bao giờ cũng kiên quyết làm theo mệnh lệnh của Đảng, vô luận hoàn cảnh thế nào, lòng họ cũng không thay đổi, những người như thế, dù công tác kém một chút cũng là cán bộ tốt”(4). Có cán bộ tốt thì “việc gì cũng xong”!

Ngày trước, cán bộ ra đời trong cách mạng, ít người được đào tạo qua trường lớp chính quy mà chủ yếu trưởng thành qua các phong trào cách mạng và kinh nghiệm chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Đó là thời kỳ “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, cán bộ tốt hay kém chỉ cần qua chiến đấu, qua phong trào đấu tranh cách mạng là bộc lộ rõ. Ngày nay, trong hoàn cảnh đất nước hòa bình, cán bộ được học hành bài bản, tu nghiệp cả trong và ngoài nước; quá trình công tác đa dạng với nhiều kiểu đơn vị, nhiều kiểu công việc khác nhau nên so với trước kia, việc đánh giá thế nào là cán bộ tốt sẽ có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, nếu như hiểu đúng, hiểu rõ về cái tâm của người cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì bất cứ lúc nào, cán bộ tốt dứt khoát phải là người kiên định mục tiêu lý tưởng cộng sản, trung thành với Đảng, đồng thời có tư duy sáng tạo, phong cách làm việc luôn bám sát thực tiễn để đổi mới. Cán bộ tốt không thể là người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không thể có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nhìn nhận cán bộ tốt hay kém, không ai giỏi bằng nhân dân. Cho nên cán bộ phụ trách cơ sở mà được lòng dân thì dân chủ được phát huy, xã hội sẽ yên ổn. Cán bộ cấp chiến lược vừa có đạo đức cách mạng trong sáng, vừa có phẩm chất trí tuệ ở tầm cao thì mới đủ sức lãnh đạo đất nước tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn. Và dù ở cấp nào, cán bộ, đảng viên luôn phải nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Làm cách mạng là phải dĩ công vi thượng”!

(1) Võ Nguyên Giáp, Tổng tập Hồi ký, Nxb QĐND, H.2010, tr.688

(2) Võ Nguyên Giáp, Sđd, tr.688

(3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H.1996, tr.335

(4) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H.2011, tr.318        

ThS TRẦN HÀ