CIA giao nhiệm vụ!

Đầu tháng 1-1962, luật sư J.Donovan nhận được một cú điện thoại từ CIA mời tới thủ đô Washington để bàn thảo về những quyết định “ở cấp rất cao”, cân nhắc, đánh giá vụ trao đổi Powers lấy Abel sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lợi ích quốc gia.

Tại cuộc gặp này, các nhân viên CIA hỏi liệu J.Donovan có tính đến một chuyến đi tới Đông Đức để xúc tiến các chi tiết cho cuộc trao đổi điệp viên hay không? Đó sẽ là chuyến đi được ngụy trang như một chuyến công tác bình thường, hoàn toàn bí mật; J.Donovan sẽ không được nói với bất cứ ai, kể cả người thân trong gia đình, về mục tiêu thực sự của chuyến đi. CIA sẽ hết sức hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho J.Donovan trong suốt quá trình thực hiện sứ mệnh nhiều rủi ro này.

leftcenterrightdel
Luật sư J.Donovan (bên trái) và điệp viên Abel tại phiên tòa năm 1957

Cuộc gặp thống nhất rằng chuyến đi tới Đông Đức của luật sư J.Donovan sẽ được sắp xếp như một chuyến công tác bình thường, qua ngả London. J.Donovan sẽ thông báo công khai cho bạn bè biết về chuyến đi, đặt khách sạn, bay bằng máy bay thương mại và tuyệt nhiên giữ kín mục tiêu thực sự của chuyến đi đối với cả văn phòng luật sư cũng như gia đình mình.

Ngày 9-1-1962, khi vẫn còn đang ở khách sạn tại Washington, dưới sự hướng dẫn của nhân viên CIA, luật sư J.Donovan gửi một bức thư cho “bà Abel” ở Leipzig. Trong thư, J.Donovan thông báo rằng “đã có những bước tiến triển đáng kể”, đồng thời “đề nghị tổ chức một cuộc gặp gỡ tại sứ quán Liên Xô ở Đông Berlin vào 12 giờ trưa thứ bảy, 3-2-1962. Nhất thiết phải giữ kín cuộc gặp gỡ này. Nếu như thu xếp được cuộc gặp, chỉ cần gửi tới văn phòng luật của tôi một bức điện với dòng chữ: Chúc mừng năm mới”.

Hơn hai tuần sau đó, ngày 25-1-1962, bức điện “Chúc mừng năm mới” tới chỗ Văn phòng J.Donovan, bên dưới ký tên “Helen”. Cuộc gặp đã được sắp xếp xong.

Nhưng còn có thêm một yếu tố bất ngờ nữa. CIA nói với J.Donovan rằng sẽ phải có thêm một yếu tố trong thỏa thuận với người Xô viết: Thay vì một cuộc trao đổi tay đôi điệp viên, nhiệm vụ của J.Donovan là phải thương lượng để phía Xô viết đồng ý trả tự do cho 3 người Mỹ. Để đổi lấy Abel, ngoài phi công F.Powers, phía Xô viết cũng phải trao trả cho Mỹ Fred Pryor, một sinh viên bị Bộ An ninh Cộng hòa dân chủ Đức bắt giữ ngày 25-8-1961 và cáo buộc đã giúp đỡ một phụ nữ đào thoát khỏi Đông Berlin cũng như làm gián điệp. Cha của Fred Pryor, ông Milliard H.Pryor, là một nhà công nghiệp giàu có rất vai vế ở Michigan đã sử dụng ảnh hưởng của mình để tác động, đưa con trai vào trong “gói” trao đổi điệp viên.

Một sinh viên thứ hai người Mỹ là Marvin Makinen, từ Trường Đại học Tổng hợp Pennsylvania, cũng bị phía Xô viết bắt quả tang làm gián điệp khi chụp những bức ảnh bất hợp pháp trong chuyến du lịch ở Liên Xô. Anh này bị kết án 8 năm tù và phía Mỹ muốn cũng được liệt vào trong “gói” trao đổi với Abel.

“Gia đình” Abel

Chiều muộn thứ sáu, 2-2-1962, chiếc máy bay chở J.Donovan hạ cánh xuống sân bay Tempelhof ở Tây Berlin. Tại đó, một nhân viên người Mỹ xưng tên là “Bob” đã chờ sẵn cùng với một chiếc xe. Tuyết rơi dày đặc. Dường như không một ai nhận thấy sự xuất hiện của người luật sư Mỹ khi chiếc xe rời phi trường.

11 giờ 15 phút trưa thứ bảy, 3-2-1962, J.Donovan tới bến xe điện nổi ở gần vườn thú Tây Berlin, lên chuyến đầu tiên và mất gần 20 phút để tới được trạm kiểm soát qua lại giữa hai bên bức tường Berlin trên đường Friedrich. Hơn 40 phút sau, viên luật sư thấy mình đang đứng trong những cơn gió lạnh cắt da ở Đông Berlin.

Theo bản đồ, J.Donovan tới tòa nhà sứ quán Liên Xô trên phố dưới những hàng cây bồ đề cách đó cũng chỉ vài phút đi bộ. Đón J.Donovan ở tiền sảnh khu lãnh sự sứ quán là một nhân viên tiếp tân nói tiếng Anh rất lưu loát. Sau khi kiểm tra, người này chỉ cho J.Donovan tới chỗ căn phòng nơi sẽ diễn ra cuộc gặp. Cửa mở ra; ở đó đã có một nhóm người, gồm hai phụ nữ và một người đàn ông. Cả ba đều mặc những bộ đồ trông đã cũ. Người phụ nữ trẻ hơn tự giới thiệu: “Chào ông. Tôi là con gái của Rudolf Abel. Đây là mẹ tôi, bà Abel, và cậu tôi, Drewer”.

J.Donovan bắt tay cả ba người nhưng không nói gì. Người phụ nữ xưng là “con gái” Abel trạc 35 tuổi, nói tiếng Anh rất lưu loát và tỏ ra khá sắc sảo. “Bà Abel” chừng 60 tuổi, kiểu người phụ nữ nội trợ trong gia đình. “Cậu Drewer” cũng khoảng 35 tuổi, trông mạnh mẽ, tự tin. Trong suốt cuộc gặp, “cậu Drewer”, tức điệp viên KGB Y.Drozdov, hầu như không nói gì.

Gặp gỡ ở sứ quán Liên Xô

Đúng 12 giờ, cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Đứng ở đó là một người đàn ông cao ráo trong bộ đồ cắt may vừa khít, đeo kính không gọng. Với một vẻ tự tin, người đàn ông tự giới thiệu: “Tôi là Ivan Alexandrovich Schischkin, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Liên Xô”.

Bí thư thứ hai Đại sứ quán Liên Xô I.Schischkin mời những người có mặt sang một căn phòng họp có tính riêng tư hơn, chọn cho mình chỗ ngồi sau một cái bàn. Những người còn lại đều có ghế ngồi. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc đàm phán, những người trong “gia đình Abel” đều không nói một lời; chỉ duy nhất cô con gái trả lời “vâng” khi được hỏi là liệu gia đình có thể quay lại vào hôm thứ hai tiếp sau đó để tham gia cuộc gặp thứ hai hay không.

- Ông có nói được tiếng Đức không?-I.Schischkin hỏi luật sư J.Donovan.

- Tôi nói rất kém-viên luật sư trả lời.

- Vậy tốt hơn là chúng ta sẽ thảo luận bằng tiếng Anh-viên Bí thư thứ hai nói.

J.Donovan đi vào vấn đề chính:

- Thưa ông I.Schischkin. Tôi tới Berlin chỉ với lý do duy nhất. Một luật sư Đông Đức là Wolgang Vogen đã gửi cho tôi một bức điện tín, nói rằng bà Abel tin tưởng là nếu như tôi có thể thu xếp phóng thích cho chồng bà ấy thì đổi lại, phi công Powers, sinh viên Mỹ Pryor đang bị giam giữ ở Đông Đức và sinh viên Mỹ Makinen hiện trong nhà tù ở Kiev, sẽ được thả. Trên cơ sở này, tôi xin thay mặt cho chính phủ tôi bảo đảm là ông Abel sẽ được phóng thích ở bất cứ địa điểm nào do các ông chọn ở Berlin, 48 tiếng sau  khi đạt được thỏa thuận.

Sau một thoáng im lặng, I.Schischkin tháo chiếc kính không gọng ra, bắt đầu tỉ mẩn lau rồi nói: “Khoảng một năm trước đây, những người trong gia đình bà Abel đây đã tới văn phòng lãnh sự của tôi bởi vì họ là công dân Đông Đức. Tôi đã nghe câu chuyện của họ và nói rằng có thể can thiệp với chính phủ Xô viết để xem liệu có trao đổi Powers lấy Abel được hay không? Sau đó, tôi có nhận được phản hồi khá tích cực từ Moscow, mặc dù các phần tử phát xít ở Mỹ đã gắn vụ việc của ông Abel là công dân Đông Đức với phía Xô viết. Điều này bắt nguồn từ khuynh hướng tuyên truyền chống Xô viết ở Mỹ. Chúng tôi mong muốn phía Mỹ loại bỏ những yếu tố này để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước chúng ta.

Tuy nhiên, tôi chưa từng nghe nói về trường hợp của hai sinh viên Pryor và Makinen trong vụ này. Nay ông đưa thêm yếu tố mới đó vào trong cuộc trao đổi mà tôi thì không có thẩm quyền để thảo luận với ông về chúng”.

J.Donovan cố gắng thể hiện sự sửng sốt tột độ. “Lý do duy nhất khiến tôi tới Berlin là bức điện tín từ luật sư Vogel, dựa trên cam kết của bà Abel”-viên luật sư nói vẻ tức giận- “Nếu như ông I.Schischkin không sẵn sàng thảo luận về đề xuất thì vì không có thêm chỉ dẫn nào từ chính phủ của tôi nên cách tốt nhất là tôi sẽ trở về nhà”.

- Ông không có chỉ dẫn nào thêm ư?-I.Schischkin hỏi với giọng châm chọc.

- Không-viên luật sư trả lời-Mặt khác, tôi muốn nói với ông rằng quá trình chuẩn bị để trao trả Abel ở đây sẽ diễn ra nếu lời hứa của luật sư Vogel được thực hiện. Tôi phải thông báo về thỏa thuận của chúng ta với Washington. Một máy bay quân sự sẽ lập tức đưa Abel sang đây. Phó giám đốc phân ban nhà tù đi kèm với ông ấy, mang theo quyết định giảm án của Tổng thống Kennedy, có hiệu lực nếu như có chữ ký của Phó giám đốc phân ban nhà tù Hoa Kỳ. Việc ký đó diễn ra ở địa điểm trao đổi mà chúng tôi đề xuất là cầu Glienicke, sau khi chúng tôi nhận diện được đúng người chúng tôi cần. Người có danh tính Powers phải có mặt sẵn sàng ở Berlin. Chắc ông cũng biết gia đình Pryor đã có mặt ở đây rồi. Người tên là Makinen cũng phải sẵn sàng. Đó là tất cả những gì các ông cần làm để ông Abel sẽ được phóng thích về với các ông.

J.Donovan gợi ý rằng do hoàn cảnh eo hẹp về thời gian của ông nên có thể tạm ngừng cuộc gặp lại một thời gian ngắn. Ông sẽ đi ăn trưa đâu đó ở Đông Berlin trong khi I.Schischkin liên lạc với Moscow để thảo luận về cuộc trao đổi, sau đó tất cả sẽ gặp lại nhau vào cuối buổi chiều hôm đó.

- Hôm nay là thứ bảy-I.Schischkin trả lời-Nếu làm như ông gợi ý thì quá vội. Liệu ông có thể quay lại đây vào lúc 5 giờ chiều thứ hai được không?   

J.Donovan đồng ý, nhưng nói thêm rằng ông sẽ không thể ở lại Berlin sau ngày thứ hai, nhắc đến thời hạn 48 tiếng để phóng thích Abel. Trong thời gian cuối tuần, nếu I.Schischkin nhận được chỉ thị từ Moscow thì có thể liên lạc với J.Donovan ở Tây Berlin qua điện thoại. Viên luật sư viết vào một tờ giấy số điện thoại “Bob” đã cho ông. I.Schischkin hỏi liệu có thể liên lạc với số điện thoại đó vào ban đêm hay ngày chủ nhật được không. Viên luật sư trả lời sẽ có người trả lời bất kỳ lúc nào trong suốt thời gian ông ở Berlin. Chính phủ Mỹ rất coi trọng thời gian của ông nên đã tạo điều kiện tối đa để ông thực hiện sứ mệnh của mình.

Khi ấy, I.Schischkin quay về phía J.Donovan rồi nói vẻ trầm ngâm:

- Vậy là các ông muốn đổi một lấy ba?

J.Donovan mỉm cười:

- Một họa sĩ luôn có giá trị hơn ba anh thợ vẽ. Mà tôi cũng muốn nói thêm là với việc nay Abel được coi là công dân Đức, nếu trao trả Pryor sẽ giúp cho phía Xô viết dễ dàng giải thích với công luận rằng đây là vụ việc chỉ liên quan đến công dân Đức Abel mà thôi.

I.Schischkin gật đầu vẻ đồng ý.

Sau khi trải qua những thủ tục kiểm soát gắt gao hơn nhiều ở cửa khẩu so với khi sang Đông Berlin, cuối cùng viên luật sư cũng quay về đến Tây Berlin khi màn đêm bắt đầu buông xuống thành phố.

YÊN BA (tổng hợp)

(còn nữa)