Khi nghe niềm tin thần thánh, người ta liên tưởng đến văn hóa tâm linh và nhiều người nghĩ ngay rằng chắc là niềm tin tôn giáo hoặc tín ngưỡng nào đó. Bài viết của chúng tôi không nói về niềm tin ấy, mà nói về niềm tin của một con người bằng xương bằng thịt, rất gần gũi với đời thường của nhân dân từ cái ăn, cái mặc đến những suy tư và mong ước. Đó là niềm tin Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Và sự thực là trong đời sống tâm linh hôm nay có nhiều người thành kính Hồ Chí Minh như một vị thánh.

Không chỉ người Việt Nam mà nhiều người nổi tiếng trên thế giới cũng có cảm nhận về Người như một nhân vật huyền thoại. Tờ The New York Times ngày 9-5-1954 đã viết: “Người là biểu tượng, là nhân vật truyền thuyết hơn là con người bằng da bằng thịt”. Đến năm 1967, nhà báo Mỹ Harrison S.Salisbury sau khi được trực tiếp gặp Bác, đã viết: “Cụ sống khắc khổ tại căn buồng phụ nhỏ và đơn sơ sau dinh toàn quyền cũ ở Hà Nội, rất lịch thiệp khi uống trà với khách (tặng một bông hoa hồng với khách nữ, nói một câu đùa hài hước với khách nam). Tất cả đều là nhân tố của huyền thoại và truyền thuyết”. TS Modagat Ahmed, Giám đốc UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 1990, đã nói: “Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay từ khi còn sống, và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó”.

leftcenterrightdel
Hình ảnh Bác Hồ trên báo chí quốc tế. Ảnh tư liệu

Còn nhiều nhận xét của các nhân vật nổi tiếng trên thế giới nhận thấy Bác Hồ như một huyền thoại giữa cõi nhân gian ngay khi Người còn sống. Điều đó có được bởi nhân cách và trí tuệ siêu phàm của một con người bình dị một cách tự nhiên và gần gũi đến kỳ lạ. Chỉ có một trí tuệ siêu phàm mới có thể nhìn nhận, đánh giá thời cuộc thần thánh đến như thế. Ngay khi cách mạng còn nhiều khó khăn, Bác đã tiên đoán năm 1945 sẽ giành được chính quyền, và sự thực là Cách mạng Tháng Tám đã thành công; ngày 2-9-1945, Người đọc “Tuyên ngôn Độc lập”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Chín năm sau, một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.

Đồng chí Thượng tướng Phùng Thế Tài, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, có lần kể lại rằng, Bác khẳng định: “Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua... Nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Vì vậy, nhiệm vụ của chú rất nặng nề”. Sự thực lịch sử là sau 12 ngày đêm cuối năm 1972, với hàng chục máy bay chiến lược B-52 và F-111 bị bắn rơi, không lực Hoa Kỳ phải khuất phục và “Điện Biên Phủ trên bầu trời Hà Nội” đã buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam ngày 27-1-1973. Và còn một điều kỳ lạ nữa, trước khi đi xa (năm 1969), Bác đã tiên đoán chỉ một vài năm nữa là nước nhà được thống nhất. Sự thật là ngày 30-4-1975, miền Nam được giải phóng, Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do. Điểm lại những sự kiện lịch sử trọng đại để thấy, người trong nước hay người nước ngoài kính trọng Hồ Chí Minh như một vị thánh có cơ sở là sự thật lịch sử, nhưng sự thật lịch sử ấy lại phải giải thích như một huyền thoại mới có thể hiểu hết tầm vóc vĩ đại của nó. Niềm tin Hồ Chí Minh là niềm tin đặc biệt, chỉ có thể có ở bậc vĩ nhân. Đồng chí Trường Chinh từng trả lời câu hỏi của các nhà báo về quyết định tuyên bố “giải tán Đảng” cuối năm 1945. Một quyết định “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử phong trào cách mạng của giai cấp công nhân toàn thế giới. Một quyết định táo bạo thể hiện nghệ thuật “dĩ bất biến ứng vạn biến” của một đảng chính trị non trẻ mới 15 tuổi nhưng đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 “long trời lở đất”. Đồng chí Trường Chinh đã trả lời, kế sách lớn ấy chỉ quyết định được và thi hành được bởi mưu lược thiên tài chính trị của Bác Hồ.

Thế rồi ngay sau ngày 2-9-1945, Bác với tư cách là Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề nghị tổng tuyển cử càng sớm càng tốt. Nhiều đồng chí lúc bấy giờ không khỏi băn khoăn, lo lắng. Trước hết là cách mạng mới thành công, nhân dân còn đói kém, lại mù chữ tới hơn 90%, làm sao hiểu biết để bầu cử và chọn ra người xứng đáng thay mặt cho mình, và gánh vác việc nước. Hơn nữa, Việt cách, Việt quốc và nhiều tổ chức, đảng phái khác đang tìm mọi cách tuyên truyền, xuyên tạc về cách mạng… bầu cử không thành công thì sao? Nhưng Bác đã tin và truyền sức mạnh niềm tin ấy cho đồng chí, đồng bào và tổng tuyển cử đã thành công. Quốc hội đầu tiên đại diện cho nhân dân đã thông qua Hiến pháp đầu tiên, rất tiến bộ, có tính thời đại và còn nguyên giá trị lịch sử đến hôm nay! Nhiều việc chỉ có thể giải thích rằng Bác có giác quan thứ sáu để tin vào con người. Và chính nhờ niềm tin kỳ diệu của Người mà cách mạng Việt Nam vượt qua bao thử thách và ngày càng lớn mạnh. Bác tin vào các trí thức Việt Nam ở hải ngoại, mặc dù có nhiều người chưa phải đã cảm tình với cách mạng, thậm chí có người đã phục vụ trong lực lượng phát xít. Chính niềm tin thần thánh đó đã cảm hóa được nhiều trí thức tài giỏi để phục vụ cho cách mạng. Một trường hợp đặc biệt có thể kể đến đó là cụ Huỳnh Thúc Kháng. Cụ từng là Chủ bút Báo Tiếng Dân, tờ báo có nhiều bài đăng không tin vào cách thức chống Pháp của những người Việt Minh làm cách mạng. Vậy mà khi gặp Bác Hồ, cụ đã tin tưởng và thừa nhận: “Chí thành, năng động, tấm lòng thành của Cụ Hồ đến đá cũng phải chuyển, huống là tôi” (theo Phạm Khắc Hòe-Báo Hànộimới, ngày 11-5-1980). Điều đặc biệt nữa là, năm 1946, khi Bác đi Pháp, cách mạng đang gặp rất nhiều khó khăn bởi thực dân Pháp không từ bỏ dã tâm cướp nước ta lần nữa, Bác đã trao cho cụ Huỳnh tất cả sự tin tưởng với quyền xử lý mọi tình huống của cách mạng “dĩ bất biến ứng vạn biến”. Có thể nói, dùng người như thế chỉ có thánh nhân mới thực hiện được. Vị Tổng thống nổi tiếng của nước Nga V.Putin đã viết trong sổ lưu niệm nhân chuyến thăm Việt Nam ngày 12-11-2013: “Nhân loại đã bước sang thế kỷ 21, thế kỷ hòa bình, tiến bộ và phồn vinh. Nhưng giá trị tư tưởng và đạo đức của Hồ Chí Minh vẫn là ngọn đuốc, là biểu tượng cho một nền văn hóa tương lai… Và vì thế, lịch sử mãi mãi nhắc tới Người như một bậc thánh nhân”.

TS NGUYỄN VIẾT CHỨC