Từ sáng sớm, các đơn vị dân quân tự vệ thuộc các nhà máy, xí nghiệp và địa phương về dự hội thao làm sôi động khu vực trường bắn Yên Sở. Các tuyển thủ đua tài: Bắn đạn thật, điền kinh, vượt vật cản và đẩy tạ. Tôi vừa tranh thủ nắm thông tin, vừa lân la gặp gỡ các đơn vị để lấy tài liệu chi tiết viết bài và kết hợp chụp ảnh. Ngày ấy, tòa soạn giao máy ảnh cho phòng biên tập nên phóng viên chúng tôi dùng chung. Tôi đeo máy Praktica MTL3 vào hội thao cũng là loại khá thời kỳ đó, nhưng vẫn thua máy của phóng viên các báo bạn.

Hôm ấy ngày cuối năm, bầu trời đùng đục, không có nắng nên hầu hết các tấm ảnh tôi chụp đều không ưng ý vì ảnh nhàn nhạt, thiếu độ tương phản, không sắc nét. Khi chụp các xạ thủ ở tư thế chuẩn bị bắn và bắn thì gương mặt họ bị tối và không có ánh sáng ven vì đã gần trưa, mặt trời không ló rạng.

leftcenterrightdel
Tấm ảnh “Nữ tự vệ Thủ đô” đăng trên Báo QĐND Thứ bảy, số đầu tiên.

Lúc gần ra về, tôi gặp một nhóm xạ thủ đang ngồi trò chuyện, chắc vừa thi bắn xong. Tôi hỏi chuyện tìm hiểu thông tin thì bắt gặp một nữ tự vệ gương mặt tươi tắn, có nét cương nghị, tự tin... rất tự vệ. Qua trao đổi, tôi được biết thành tích hội thao của cô ở mức khá nhưng thành tích sản xuất tốt. Thế là tôi hỏi:

- Bố mẹ em có tham gia quân đội không?

- Dạ không ạ. Chỉ có ông của em là đánh trận Điện Biên Phủ.

Những thông tin từ cô tuy khó viết thành gương, nhưng ảnh thì... rất được. Sau khi phóng ảnh, về phòng, tôi viết chú thích: “Tự vệ Thủ đô-cháu chiến sĩ Điện Biên”. Hai bạn đồng nghiệp Hồ Anh Thắng và Huy Thiêm-phóng viên cùng Phòng biên tập Quân sự-xem xong cười rộ lên. Thắng bảo: “Bố này bịa giỏi thật. Cứ phụ nữ đẹp là gán cho thành cháu chiến sĩ Điện Biên!”. Tôi không thể cãi nổi hai bạn, đành mở sổ ra làm chứng, nhưng vẫn bị trêu. Thời đó không có điện thoại như bây giờ nên không gọi điện thanh minh được. Vì bị các bạn nói vậy nên tấm ảnh cứ nằm trong ngăn kéo. Đến khi anh Phạm Huy Khảo, Phó tổng biên tập, phụ trách Báo QĐND Thứ bảy yêu cầu một số ảnh để chọn đăng số đầu của ấn phẩm này thì tôi gửi anh. Thật tình tôi không ngờ tấm ảnh đó được đăng như vậy.

Bây giờ nhìn lại trang nhất Báo QĐND Thứ bảy số đầu tiên vẫn thấy rõ tinh thần đổi mới của số báo… Tấm ảnh nữ chiến sĩ tự vệ của tôi phản ánh một lực lượng quan trọng trong thời bình, vừa sản xuất vừa tham gia công tác quân sự, quốc phòng, giữ an ninh trật tự. Hơn nữa thêm yếu tố phụ nữ trên mặt báo cho đa dạng, sinh động, có chất thơ, tươi trẻ, mát mắt hơn...

Tấm ảnh đăng báo gần đúng như khuôn hình lúc chụp vì thời ấy chưa có phần mềm photoshop và các họa sĩ trình bày cũng không dùng kỹ xảo gì thêm.

Đại tá ĐÀO VĂN SỬ