Điều đầu tiên và quan trọng nhất trong khai thác di sản, phải luôn đặt yếu tố bảo tồn lên trước mới có được sự bền vững. Muốn làm được điều này, chính quyền phải có những chính sách, đề án quy hoạch không gian và các hoạt động kinh doanh dịch vụ làm sao để không phá vỡ không gian di tích, không làm ảnh hưởng đến các giá trị văn hóa truyền thống; phải có những quy định để bảo đảm các hoạt động diễn ra không làm méo mó giá trị văn hóa, lịch sử, gây ảnh hưởng đến hình ảnh di sản cũng như của địa phương. Ví dụ, với việc bán hàng rong, Hội An xác định đây là một trong những sản phẩm văn hóa, tạo nên nét riêng, phần hồn cho địa phương nên luôn lên phương án duy trì một cách hợp lý, bảo đảm không xảy ra tình trạng gia tăng quá nhiều hộ, phát sinh quá nhiều loại hình không phù hợp. Sau khi tiến hành khảo sát, Hội An tiến hành bố trí, sắp xếp lại các quầy hàng; lên danh sách những mặt hàng được phép bán, quy hoạch rõ các tuyến phố và diện tích từng khu vực; các mặt hàng phải ghi theo đúng tên truyền thống, bày bán và đựng trong những dụng cụ, phương tiện có kiểu dáng truyền thống theo mẫu cung cấp (gióng, gánh, mẹt,…) v.v.. Quan trọng hàng đầu là không được vội vàng trong khai thác, không tìm cách tận thu, bất chấp những ảnh hưởng tới di sản.

leftcenterrightdel
Một góc Cụm di tích Hoàng Trù (Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An), quê ngoại Bác Hồ.

Thứ hai, cần phát huy sức dân, làm sống lại giá trị di sản trong cộng đồng. Nói cách khác, đó là câu chuyện chung sống cùng di sản, là để người dân trở thành chủ sở hữu thực sự, được hưởng lợi từ di sản.  Chúng ta có thể thấy rất rõ điều này khi đến với nội thành Huế hay phố cổ Hội An. Các cư dân nơi đây không những đã giúp bảo tồn các giá trị truyền thống mà còn đóng góp vào đó nhiều giá trị mới, tạo nên sức sống và nét hấp dẫn rất riêng. 

Hiện nay, Nghệ An đang khá nghèo nàn về ý tưởng khai thác giá trị di sản. Nghệ An có một hệ thống di tích, danh thắng rất lớn nhưng lại thiếu đi những hoạt động văn hóa gắn với không gian di tích. Các lễ hội hiện được tổ chức còn chưa hấp dẫn, chưa tạo được dấu ấn, bản sắc riêng. Để khắc phục tình trạng này, Nghệ An nên tham khảo cách làm của các tỉnh, thành phố khác trong cả nước về triển khai các ý tưởng du lịch gắn với di sản mà tiêu biểu là Huế và Hội An. Đến với Huế, du khách không chỉ được thăm các đền đài, lăng tẩm, hoàng cung, được đi bộ ven bờ sông Hương, nghe ca Huế trên sông Hương mà còn được thưởng thức thế giới ẩm thực phong phú, trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa khác.

Hay tại Hội An, trong không gian chỉ khoảng 2km2 của khu phố cổ, chúng ta có thể được trải nghiệm rất nhiều nét đặc sắc về văn hóa. Ngoài hệ thống các di tích với những ngôi nhà cổ, những công trình kiến trúc văn hóa tín ngưỡng mang dấu ấn của người Việt, người Hoa, Nhật, Pháp, những bảo tàng văn hóa dân gian, văn hóa Sa Huỳnh, Champa, không gian tranh thêu nghệ thuật, may áo dài, làm đèn lồng, nơi đây còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Đó là hát bài chòi, chơi các trò chơi dân gian; tổ chức triển lãm tranh, ảnh về văn hóa các dân tộc Việt Nam; trình diễn di sản văn hóa phi vật thể; liên tục tham gia tổ chức nhiều chương trình, sự kiện, festival giao lưu văn hóa trong và ngoài nước; chèo thuyền thả hoa đăng trên sông Hoài;…

Việc bán vé tại những điểm tham quan, di tích không còn xa lạ ở nhiều nơi trong nước và trên thế giới, song gần đây lại nổi lên thành chủ đề thảo luận tại Nghệ An với nhiều luồng ý kiến khác nhau. Có thể khẳng định doanh thu đem lại từ vé tham quan là không hề nhỏ và nó giúp bớt đi phần nào gánh nặng ngân sách. Nghệ An muốn làm thành công việc này cần đánh giá lại các điểm đến trên địa bàn, xem xét kỹ lưỡng và lựa chọn những điểm bán vé phù hợp; chọn bán vé theo điểm hay bán vé theo chặng, theo tuyến. Việc kết hợp một vé tham quan được nhiều di tích có thể sẽ giúp cho việc kéo du khách đến với những di tích vốn chưa được chú ý.

Bài và ảnh: PHAN HIỀN - TRẦN HOÀI