Hai đề tài: “Nghiên cứu biến đổi hình thái một số tạng sau chết não và quy trình rửa bảo quản tạng trước thực nghiệm” và “Nghiên cứu chẩn đoán vi khuẩn Rifampicin bằng phương pháp xác định đột biến trên gen Rpob” được Nam nghiên cứu từ khi là học viên những năm cuối của Học viện Quân y. Sau đó, hai đề tài trên đều đoạt giải ba Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam (VIFOTEC).

leftcenterrightdel
Đại úy, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Giang Nam say mê nghiên cứu khoa học

Con đường dẫn Nam đến với nghề y như một cái duyên. Sinh ra trong một gia đình cả bố và mẹ đều là công nhân ở tỉnh Thanh Hóa, hoàn cảnh gia đình không có gì dư dả, lại đông anh em nên ước mơ vào đại học lúc đầu với Nam khá xa vời. Tuy nhiên, ngay từ nhỏ, anh đã mơ ước được khoác lên mình màu xanh áo lính. Theo cách nghĩ đơn giản của Nam lúc bấy giờ, thi vào trường trong quân đội sẽ đỡ tiền bố mẹ nuôi ăn học và đó cũng là một nghề cao quý. Nên khi nhận giấy báo trúng tuyển Học viện Quân y, Nam và cả gia đình vui mừng không sao tả xiết.

Năm 2004, 2005, Nam đều được học viện lựa chọn đi thi Olympic toán sinh viên toàn quốc. Cả hai lần tham dự, Nam đều mang giải thưởng cao về cho học viện. Chính vì thành tích xuất sắc trong học tập và là một trong số ít học viên của khóa tốt nghiệp loại giỏi nên năm 2010 tốt nghiệp ra trường, Nam được Bộ Quốc phòng điều động về công tác tại Khoa Huyết học-Truyền máu, Bệnh viện Quân y 103. Như được chắp thêm cánh cho ước mơ, làm việc trong môi trường có đầy đủ trang thiết bị hiện đại và tiếp xúc với những chuyên gia đầu ngành nên Nam tiếp tục nghiên cứu thực hiện thành công hai đề tài khoa học: “Xây dựng quy trình sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia” năm 2013 và “Nghiên cứu sự thay đổi một số chỉ số huyết học ở người hiến tiểu cầu ở Bệnh viện Quân y 103” năm 2018.

Chia sẻ về hai đề tài khoa học này, anh cho biết: “Hiện nay, hai đề tài này đều đã được ứng dụng trong thực tế và đạt hiệu quả cao”. Trước đó, Việt Nam hoàn toàn chưa sản xuất được huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia, hầu hết phải nhập từ nước ngoài nên giá thành đắt đỏ. Sau khi đề tài thành công, đưa vào ứng dụng đã sản xuất được hàng loạt nên khi bất ngờ bị rắn cắn, bệnh nhân có cơ hội tiếp cận nhanh với nguồn thuốc, bảo vệ được tính mạng. Còn đề tài thứ hai xuất phát từ thực tế, những người đến hiến máu và tiểu cầu thường rất lo lắng về sức khỏe, đặc biệt hiến tiểu cầu, một trong những thành phần của máu, có vai trò quan trọng trong quá trình đông, cầm máu. Để xua tan nỗi lo đó, anh bắt tay vào nghiên cứu thực tế sự biến đổi các chỉ số của cơ thể sau khi hiến máu và tiểu cầu. Kết quả nghiên cứu thành công, kết luận việc hiến máu và tiểu cầu không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Theo bác sĩ Nguyễn Giang Nam, người hiến tiểu cầu đòi hỏi về sức khỏe khắt khe hơn đối với những người hiến máu. Nếu không có nguồn truyền kịp thời sẽ đe dọa đến tính mạng nên chế phẩm về tiểu cầu rất hạn chế. Do vậy, khi đề tài nghiên cứu thành công đã đem lại sự yên tâm và thu hút nhiều người đến làm việc nghĩa cứu người.

Trong khi trò chuyện, bác sĩ Nam còn “bật mí” với chúng tôi, hiện nay, anh đang tham gia và là thư ký của hai đề tài NCKH cấp Bộ Quốc phòng. Hai đề tài đang trong quá trình hoàn thiện, nếu thành công sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho quân đội và cả môi trường bên ngoài.

Với các bệnh nhân, bác sĩ Nam luôn hết sức tận tình, chu đáo như với người thân. Anh tâm sự: “Sống gắn bó với người dân lam lũ từ nhỏ nên mỗi khi bệnh nhân đến khám, chữa bệnh, tôi đều coi như người thân trong gia đình”. Công việc của anh thường xuyên tiếp xúc với các bệnh nhân liên quan về máu. Đặc biệt, những năm gần đây, lượng bệnh nhân bị mắc bệnh nhược cơ gây yếu mỏi cơ toàn thân ngày càng tăng. Điều trị bệnh này có hai phương pháp là lọc máu bằng máy và lọc máu thủ công. Hiện nay, duy nhất tại Khoa Huyết học-Truyền máu, Bệnh viện Quân y 103 tiến hành lọc thủ công. Theo anh Nam, lọc thủ công vừa tiết kiệm kinh phí mà hiệu quả điều trị cao hơn. Nếu lọc máy mỗi đợt có thể tốn tới hàng chục triệu đồng thì lọc thủ công số tiền ít hơn rất nhiều, có thể chỉ hết vài trăm nghìn đồng. Do lượng bệnh nhân mắc bệnh này không phổ biến nên từ nhiều năm nay, các bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện đều được liên lạc thăm hỏi thường xuyên qua điện thoại. Nhiều trường hợp bệnh nhân nguy kịch do chủ động liên hệ, anh và các đồng nghiệp kịp thời hướng dẫn cách thức cấp cứu, điều trị bước đầu.

Đầu năm 2019, bác sĩ Nguyễn Giang Nam nhận thêm tin vui là trở thành giảng viên chính thức của Học viện Quân y và được cử đi học nghiên cứu sinh. Vừa là bác sĩ, thầy giáo, tham gia NCKH nhưng khi nói về những thành tích đã đạt được, Đại úy Nguyễn Giang Nam khiêm tốn cho rằng: “Là người lính trưởng thành trong môi trường quân đội, học tập và làm theo gương Bác Hồ, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm những điều thiết thực nhất”.

Bài và ảnh: HOÀNG NGỌC HÙNG