Trước đó, Báo Nhân Dân số ra ngày 9-3-1962 có đăng bài “Trên trời, dưới lạc”, cho biết mỗi năm người dân xứ Nghệ ăn quà hết 650 tấn lạc. Với số lạc đó có thể xuất khẩu đổi lấy 9.720 tấn gang để xây dựng đất nước. Biết chuyện, Bác quyết định viết một tiểu phẩm để phê bình sự lãng phí trong điều kiện đất nước còn nghèo. Sự phê bình nhẹ nhàng, dí dỏm nhưng lại rất sâu sắc, đầy sức thuyết phục. Sau khi phê bình, Bác kết luận bằng hai câu thơ vui: Làm thế nào cho lạc thêm vui?/ Đổi lấy máy móc, thì bày tui quyết làm! Nụ cười kết lại trở thành đại diện cho cái tốt đẹp, “cười là vũ khí quan trọng của kỷ luật xã hội”, cười châm biếm để phê bình cái xấu nhưng vẫn mở ra con đường đi đến những điều tiến bộ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, đồng thời cũng là người khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trong di sản báo chí to lớn mà Người để lại cho đời sau thì tiểu phẩm báo chí Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng và lý thú; một thể loại báo chí rất đặc sắc, vừa thể hiện phong cách tài hoa, sáng tạo, vừa phản ánh cái nhìn sâu sắc, tinh tế của Người với các sự kiện chính trị-xã hội. Đây cũng là một kho báu mà những người làm báo cách mạng hiện nay cần nghiên cứu, khai thác để học tập, làm theo.

NGUYỄN HỒNG