Nỗi nhớ sẽ như một cơn đau dài nếu tha nhân chẳng thể trở về Đà Lạt mùa thu. Nơi đây, một cõi đào nguyên đang thấp thoáng sau màn sương mờ ảo, trong vạt nắng mỏng manh, giữa hương sắc mimoza, dã quỳ, tường vy... bừng lên khắp mọi nẻo đường, theo từng giọt cà phê chậm rơi hòa nhịp tiếng chuông ngân từ giáo đường chiều vắng, trong dáng người đi giữa sương khói "mờ nhân ảnh” vào buổi sớm tinh mơ...

leftcenterrightdel
Mùa sương Đà Lạt.

Mùa thu Đà Lạt cũng là mùa lữ hành. Có kẻ mộng mơ tìm nguồn cảm hứng cho câu thơ viết dở, đôi lứa hẹn hò cho cảm xúc thăng hoa, người cô đơn mong tìm được nửa kia lấp đầy khoảng trống tâm hồn, có người đơn giản chỉ muốn gác lại phía sau vất vả, lo toan, tìm chút bình yên, nạp thêm năng lượng cho chuỗi ngày dài phía trước và sương chính là nguyên cớ, tiếng gọi giục giã, thứ men say quyến rũ họ xách ba lô lên và đi.

Trong dòng người xôn xao đi về phía núi giữa mùa sương, có những vị khách với hành tung đầy vẻ bí ẩn nhưng khá dễ nhận diện. Hầu hết dáng vẻ bụi bặm, phong trần, đầu đội mũ sùm sụp, cổ quấn khăn rằn, vai ba lô nặng trĩu, lỉnh kỉnh máy móc, thiết bị. Họ đến từ nhiều vùng miền khác nhau, đã quen ở ngoài đời hoặc chỉ mới biết nhau qua mạng ảo nhưng điều đó không quan trọng vì gặp nhau là tay bắt mặt mừng như đã thân từ trong... tiền kiếp. Họ cùng nhau sà vào quán rượu, cà phê, nói cười rôm rả, có lúc lại thầm thì ra chiều bí mật, rồi nhanh chóng tản vào các nhà nghỉ, phòng trọ. Nửa đêm, thành phố bỗng bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào của những chiếc xe máy phân khối lớn chở theo những vị khách lao vun vun vút trong màn đêm. Họ ra bờ hồ, chui vào rừng sâu hoặc trèo lên đỉnh núi cao. Tới nơi, mỗi người tìm vị trí đẹp, lặng lẽ triển khai máy móc và chờ đợi. Khi bình minh ló rạng phía chân trời. Từng tiếng nổ lách tách vang lên hòa lẫn tiếng xuýt xoa, bình phẩm và “chiến lợi phẩm” thu được sau những buổi sáng mệt nhoài như thế là những chiếc thẻ nhớ đầy ảnh, là rực rỡ, xôn xao một cõi mang về Đà Lạt trong mùa sương chảy.

Điều gì khiến mùa sương trở thành điểm hẹn, mùa lữ hành và biến những tay săn ảnh giống kẻ bị “giời đày”? “Đà Lạt mùa nào cũng có sương nhưng mùa thu sương nhiều và đẹp nhất. Đêm thu Đà Lạt sương rơi dày nhưng chỉ la đà gần mặt đất, bầu trời lại rất xanh trong khiến hình ảnh và sự chuyển động của sương hiện ra khá rõ nét, có thể dễ dàng quan sát bằng mắt và ghi nhận bằng các thiết bị điện tử như máy ảnh, máy quay phim. Đó là dịp tuyệt vời để ngắm một Đà Lạt mộng mơ, huyền ảo. Bối cảnh lý tưởng cho những bức ảnh về thiên nhiên, cuộc sống, con người Đà Lạt”-Một nghệ sĩ nhiếp ảnh ở đây nhận định.

Trăm nghe không bằng một thấy. Hãy một lần dậy trước bình minh để thưởng thức khung cảnh ngoạn mục. Khi màn đêm vụt tắt, tia sáng đầu tiên le lói phía chân trời, từ trên cao nhìn xuống, cao nguyên chỉ là biển sương trắng mênh mông, tĩnh lặng và thành phố như biến mất dưới màn sương dày đặc. Rạng đông bừng lên, biển sương bắt đầu chuyển động, liên tục thay đổi hình khối, màu sắc. Vô vàn giọt sương bay lên, tạo nên màn khói mờ ảo. Màu sương liên tục đổi thay theo góc độ và cường độ của ánh sáng, từ trắng, đỏ, tím rồi chuyển sang vàng, cam... Khi xuất hiện cơn gió nhẹ, biển sương trở thành sông sương, trôi qua những ngọn đồi, cuồn cuộn đổ xuống thung lũng như thác. Mặt trời lên, sương chỉ còn những vạt mỏng vương vất khắp nơi tựa lông ngỗng rơi xuống từ chiếc áo của nàng Mỵ Châu. Tháp chuông nhà thờ, dinh thự, đường sá, vườn tược, phố xá, suối hồ lần lượt hiện ra lấp lánh, rực rỡ dưới nắng thu. Như một thước phim sống động, một giấc chiêm bao, buổi sáng mùa thu Đà Lạt mang tới cho lữ khách hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Không chỉ là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, sương còn giúp Đà Lạt mang dáng vẻ đặc trưng của một đô thị miền núi, cho bầu không khí thêm mát mẻ, cho lá thêm xanh, hoa thêm thắm, rau trái xứ lạnh thêm ngọt ngào, tươi non. Như một cô gái xinh đẹp mà thời gian làm nhạt phai nhan sắc, giờ đây sương với Đà Lạt còn như một thứ phấn son để che đi những “khuyết điểm”, lấy lại vẻ nguyên khôi, quạnh vắng, mộng mơ thủa ban đầu, vỗ về cảm giác cho những kẻ luyến thương dĩ vãng. Hình ảnh bà mẹ gánh hàng ra chợ, lũ trẻ đạp xe đến trường, người chèo thuyền giăng lưới trên mặt hồ vào buổi sáng mù sương còn gợi lên trong lữ khách về một miền cố xứ và những mùa sương trong ký ức, niềm nhớ thương khôn tả.

“Thành phố sương mù” không chỉ là tên của một bài hát, nó đã trở thành danh xưng, vẻ đẹp độc đáo tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho thành phố cao nguyên này.

Bài và ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG