Đó là mùa thu năm 1940. Cha tôi xin cho tôi vào lớp Đồng Ấu (Cours enfantin), tương đương với lớp 1 ngày nay, của trường công Bonnal (Hải Phòng). Mẹ tôi đích thân đưa tôi đến lớp học. Thầy giáo Tuần dạy lớp này. Ông đứng tuổi, mặc bộ comple màu nâu. Mẹ tôi cung kính chào ông và quay lại bảo tôi: “Con chào thầy đi”.

Tôi khẽ nói: “Con chào thầy ạ!”.

Mẹ tôi nói: “Thưa thầy, gia đình tôi đưa cháu đến thầy, mong thầy nhận cháu, dạy cháu nên người”.

Ông cười hiền hậu: “Ông bà yên tâm. Cháu sẽ ngoan ngoãn và học chăm. Chắc chắn là nó sẽ làm vui lòng ông bà”...

Đã 85 mùa khai trường đi qua. Cứ đến ngày khai trường, tôi lại hồi tưởng về ngày đầu tiên đi học, nhớ lại lời mẹ dặn: “Con phải chăm ngoan, nghe lời thầy, vui vẻ với các bạn”; nhớ lại khuôn mặt nhân hậu của thầy Tuần và cử chỉ thân ái của thầy khiến ngay từ phút đầu vào lớp, tôi thấy yên lòng về không khí tâm lý thân thiện nơi đây.

leftcenterrightdel
Học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội trong ngày khai giảng năm học 2018-2019

Mùa khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tôi chuẩn bị vào lớp cuối cấp tiểu học (Cours superieur), gọi là lớp Nhất. Đây là mùa khai trường thiêng liêng của nền giáo dục cách mạng mới hình thành. Thư Bác Hồ dặn dò “các em phải siêng năng, yêu thầy, mến bạn...” như một lời nhắc nhở ân cần. Siêng năng, hai chữ đơn giản, nhưng lại không dễ thực hiện với tuổi học trò và cả với người lớn. Đến bây giờ, khi đã là ông giáo già, tôi thấy mình vẫn phải là con người siêng năng, bởi: “Người siêng năng thì mau tiến bộ/ Cả nhà siêng năng thì chắc ấm no/ Cả làng siêng năng thì làng phồn thịnh/ Cả nước siêng năng thì nước mạnh giàu” (“Cần kiệm liêm chính”-Hồ Chí Minh).

Năm nay, mùa khai trường đã đến. Tôi nhận lời với một trường tiểu học ở ngoại thành Hà Nội sẽ đánh trống điểm giờ khai giảng năm học mới tại ngôi trường ấy. Một phóng viên hỏi tôi: “Thưa giáo sư, nếu nói chuyện với các em nhỏ hôm khai giảng, chủ đề mà giáo sư chuẩn bị là gì?”. Tôi trả lời rằng, có lẽ chủ yếu là hai chữ “siêng năng”. Vâng, siêng năng là ham học, ham làm, là đức độ và cũng là tính cách của con người đối với bản thân, với gia đình, dòng họ, cộng đồng và đất nước, là tinh thần hiếu học của mỗi người, từ em nhỏ đến cụ già, từ người lao động bình thường đến các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành. Tôi trả lời như vậy vì càng ngày tôi càng thấm thía hai chữ “siêng năng” rất thiêng liêng đối với những ai muốn mình là một con người tốt, con người tử tế.

Hiện giờ tôi đang làm công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập-một xã hội ai cũng đi học, tức là ai cũng đóng vai học trò, học trò suốt đời. Mà đã học tập thì cũng siêng năng, siêng năng bền bỉ, siêng năng trọn đời.

Tôi muốn nói với các em nhỏ, với các bạn thanh niên, với các sinh viên đang ngồi trên ghế của các giảng đường đại học, với các học viên cao học và nghiên cứu sinh mà tôi đang hướng dẫn để hoàn thành luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ rằng, siêng năng là chìa khóa của học vấn, là điều kiện để chúng ta hòa nhập với thế giới hiện đại. Chỉ có siêng năng, ta mới là ta, ta mới có năng lực vươn lên chính ta. Càng siêng năng, ta càng cảm thấy sống nhiều hơn, sống tự do hơn.

Một nhà văn hóa nói rằng: “Tôi muốn được vắt kiệt sức, bởi vắt kiệt sức, tôi sẽ thấy mình sống nhiều hơn”. Tôi hiểu câu nói thâm thúy đó: Được vắt kiệt sức là được làm việc nhiều cho xã hội, cho con người-vắt kiệt sức đồng nghĩa với sự siêng năng cao độ. Đừng sợ cụm từ “vắt kiệt sức” nếu hiểu đó là sự khổ hạnh, sự hành xác, mà phải thấy nội dung triết học sâu xa là làm việc nhiều, cống hiến nhiều, thấy cuộc sống có ý nghĩa nhiều.

Trong tương lai, nền giáo dục sẽ đào tạo mỗi người thành công dân học tập, công dân toàn cầu và chắc còn nhiều danh hiệu khác. Nhưng nền giáo dục sẽ phấn đấu để theo đuổi mục tiêu này, còn con người không siêng năng thì sẽ chẳng bao giờ sống với tư cách là công dân toàn cầu trong ngôi làng toàn cầu, văn minh, tiến bộ, hòa bình và hạnh phúc.

Năm học mới đã tới. Hy vọng, sự nghiệp đổi mới giáo dục sẽ được thực hiện một cách triệt để.

GS, TS PHẠM TẤT DONG