Thời gian theo ấn định cho điểm tập kết là 100 ngày (tính từ ngày ký hiệp định), khoảng thời gian ấy đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, nhiều việc làm ý nghĩa và biết bao kỷ niệm sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ với nhân dân tại Cao Lãnh.

100 ngày đáng nhớ

Trong ký ức của mình, ông Lê Hoàng Kế, nguyên chiến sĩ Đại đội 948, Tiểu đoàn 311, tỉnh Long Châu Sa chẳng thể nào quên được những ngày Hiệp định Geneva được thực thi. Ông kể: Tại thị trấn Cao Lãnh và các xã xung quanh vui như hội, bởi rất đông người dân Sài Gòn, Cần Thơ và các tỉnh lân cận về thăm chồng, con đi bộ đội đang đóng quân tại đây. Bà con thoải mái đi xem văn công, chiếu phim, triển lãm tấp nập cả ngày lẫn đêm. Quân dân y tỉnh về tiếp quản nhà thương Cao Lãnh, đưa bác sĩ và nhiều y sĩ, y tá về phục vụ chữa bệnh cho nhân dân. Bộ đội đã đem hết những hiểu biết của mình về chính trị, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… để truyền đạt cho đồng bào và tổ chức những buổi nói chuyện về lịch sử, về Đảng, Bác Hồ, về mục đích, chủ trương, chính nghĩa của cách mạng. Các lớp học xóa nạn mù chữ được mở ra cấp tốc, số cán bộ, bộ đội có trình độ văn hóa, có kinh nghiệm giáo dục được chọn bổ sung cho những lớp học thiếu giáo viên. Các đơn vị chia từng đội làm vệ sinh đường phố, khơi thông cống rãnh, quét dọn cỏ rác làm sạch, đẹp đường phố, sửa chữa lại nhà cửa, cầu đường cho bà con. Mỗi tối, theo từng xóm ấp, cán bộ địa phương cùng bộ đội tổ chức các buổi họp dân, tuyên truyền thắng lợi của ta, phổ biến nội dung Hiệp định Geneva, đặc biệt là Điều 14C, trang bị lý lẽ, pháp lý để sau này đấu tranh với địch.

Và kỷ niệm đáng nhớ nhất với ông Kế có lẽ là sau khi Tiểu đoàn 311 tiếp quản thị trấn Cao Lãnh, Đại đội 948 và Đại đội 949 được giao nhiệm vụ xây dựng lại mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (ngày nay là Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc) và Đài chiến sĩ. Với tinh thần làm việc khẩn trương cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân, chỉ hơn một tháng, mộ cụ Phó bảng được xây dựng lại bằng xi măng cao ráo, thông thoáng hơn, có lan can sắt bao bọc xung quanh. Riêng Đài chiến sĩ hoàn thành đã trở thành biểu tượng chính nghĩa của lòng biết ơn, lòng tin vào Đảng, vào cách mạng của các tầng lớp nhân dân Cao Lãnh. Người dân đến viếng, thắp hương với lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài trong ngày khánh thành.

Còn với ông Lưu Thành Trung, chiến sĩ Đại đội 962, Tỉnh đội Long Châu Sa, những ngày đóng quân ở Cao Lãnh đã cho ông cùng đồng đội nhiều kỷ niệm khó quên, bởi tình cảm giữa quân và dân thật sự keo sơn, gắn bó. “Bộ đội các đơn vị tuân thủ rất nghiêm kỷ luật quân đội và thực hiện “3 cùng” với nhân dân, được nhân dân giúp đỡ về mọi mặt, từ chỗ ăn ở đến gạo, củi, nước… Người dân còn chỉ cách cho bộ đội bắt cá để cải thiện bữa ăn hằng ngày. Có cá ngon, rau xanh, trái cây... bà con đều đem sang cho, xem bộ đội như con cái trong nhà”, ông Trung xúc động nói.

Trong câu chuyện của mình, ông Trần Bảo Hương, chiến sĩ Đại đội 947, Tiểu đoàn 311 cứ nhắc mãi sự kiện ngày 2-9-1954. Theo chủ trương của Xứ ủy Nam Bộ và tỉnh Long Châu Sa là tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày 2-9. Lễ đài được dựng lên ở một mảnh đất ruộng lớn. Dù chiều hôm đó trời mưa rất to, nước ngập, thế nhưng hàng nghìn bà con vẫn đến dự. Lễ mít tinh dẫu đơn giản, chỉ có người trong ban tổ chức tuyên bố lý do, rồi giới thiệu thầy giáo Phan Văn Thà, Ủy viên Ủy ban Kháng chiến tỉnh Long Châu Sa, đọc diễn văn nhưng không khí rất trang nghiêm. Bà con đứng dưới bùn mấy tiếng đồng hồ, bùn văng lên áo, lên mặt nhưng ai cũng rạng ngời nụ cười đầy mãn nguyện. “Thời gian bộ đội về đây tuy ngắn ngủi nhưng là những ngày thấm đẫm tình quân dân. Bộ đội lo cho dân, dân tận tình giúp đỡ bộ đội, góp phần làm chuyển biến lớn nhận thức của người dân vùng tạm chiếm. Qua đó, người dân hiểu biết hơn về cách mạng, phân biệt rõ đâu chính nghĩa, đâu gian tà, nắm được những hiểu biết cơ bản để đấu tranh với địch, bảo vệ hòa bình, đòi tự do dân chủ, thống nhất đất nước”, ông Hương khẳng định.

Bùi ngùi giây phút chia tay

Bến bắc Cao Lãnh từ ngày 6-10-1954 bắt đầu những chuyến tàu chuyển bộ đội ra miền Bắc. Mỗi lần, có hàng nghìn người đứng dọc hai bên đường tới bến bắc lưu luyến tiễn đưa con em mình xuống tàu. Ông Trưởng Ngọc Diệu, Tỉnh đội Long Châu Sa, bồi hồi nhớ lại: “Ngày hôm đó, người đi kẻ ở, ai cũng ngậm ngùi, bịn rịn. Mỗi người chúng tôi được phát 5 đồng tiền Cụ Hồ, gạo, muối thì cấp phát theo chế độ, ngoài ra còn được nhân dân mang đến tặng thêm quà bánh, gạo, nếp, gà, vịt... Nhân dân đứng hai bên đường vẫy chào, cờ xí đỏ rực, không khí đưa tiễn rất náo nhiệt. Người dân đủ thành phần, người lớn tuổi, trai gái, các em thiếu nhi, các mẹ chiến sĩ đã đứng sẵn ở bờ sông, trong đó có cả những người thân của anh em bộ đội cũng ở lại đưa tiễn”.  

leftcenterrightdel
Các cựu chiến binh tham quan khu vực trưng bày hình ảnh, kỷ vật sự kiện tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh.

Ông Hoàng Thiện, nguyên chiến sĩ Vệ quốc đoàn Khu 8, kể: “Các anh em cùng đơn vị đều chuẩn bị những thứ cần thiết để đem theo như: Nón, quần áo, thuốc men và các thứ lặt vặt khác cho cuộc sống xa quê. Khi chúng tôi chuẩn bị lên tàu, trên bến sông đông nghẹt bà con thị trấn Cao Lãnh và những người thân của bộ đội từ khắp nơi về đây đưa tiễn. Trên tay họ, người cầm cơm vắt, bánh mì, bánh tét, bánh tổ… dúi vào tay chúng tôi dù không quen biết nhau. Những nụ cười, ánh mắt, những cái nắm tay luyến lưu và những lời chia tay đầy nghẹn ngào của mẹ tiễn con, vợ tiễn chồng, những đôi trai gái yêu nhau hẹn hò ngày trở về. Họ dặn dò nhau người ra đi làm tròn nhiệm vụ, người ở lại quyết tâm đấu tranh để gặp nhau trong ngày Bắc-Nam thống nhất, gia đình đoàn tụ”.

Rời miền Nam ra Bắc, ông Đỗ Hữu Phiến, nguyên chiến sĩ đơn vị thủy lôi thuộc Đại đội 981, Trung đoàn 109 Hải ngoại tỉnh Sa Đéc, không khỏi nghẹn ngào, xúc động khi được người dân tiếp đón như người thân trong gia đình. Kỷ niệm sâu sắc nhất đời ông đó là khi đến Sầm Sơn (Thanh Hóa). “Tuần lễ đầu, chúng tôi được ăn đủ các loại thịt, cá. Tôi cứ thắc mắc hoài: “Sao nói miền Bắc nghèo mà ăn ngon dữ vậy”. Hóa ra không phải thế. Đến ngày thứ 8, với chế độ ăn đại táo, cơm độn sắn, ngô, tôi mới hiểu ra là tất cả người dân đã thắt lưng buộc bụng đãi bộ đội miền Nam. Cảm động thay tấm lòng miền Bắc ruột thịt. Từ đó, đơn vị tự tiết giảm tiêu chuẩn gạo hằng tháng từ 18 ký trên đầu người xuống còn 15 ký. Số dư để ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Thanh Hóa còn nhiều khó khăn trong cuộc sống”, ông Phiến rơm rớm nước mắt kể.

Nhằm tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ và biết ơn sâu sắc các đồng chí một thời “đi vinh quang, ở anh dũng” đã hết lòng vì sự nghiệp lớn lao của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành khởi công xây dựng tượng đài kỷ niệm sự kiện tập kết ra Bắc năm 1954. Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 7-2017 và hoàn thành vào tháng 10-2019. Tượng đài có diện tích 12.000m2 tại phường 6, TP Cao Lãnh (ngay địa điểm diễn ra sự kiện tập kết năm 1954) với tổng mức đầu tư gần 49 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: Tượng đài và phù điêu, sân lễ đài, khuôn viên cây xanh, hồ nước, hệ thống cấp nước tưới cây, hệ thống điện chiếu sáng...

Ngày khánh thành tượng đài, hàng trăm cựu chiến binh từ mọi miền đất nước đã tề tựu về đây. Dù mái tóc đã ngả màu sương, bước đi không còn vững nhưng những cán bộ, chiến sĩ tập kết ra Bắc năm 1954 vẫn nhớ như in kỷ niệm năm nào. Bên tượng đài tưởng niệm nằm cạnh con sông Tiền hiền hòa, những cái ôm, những cái siết tay thật chặt, có cả những giọt nước mắt lăn dài trên má. Và còn những ánh mắt cứ bâng khuâng bao nỗi niềm khó tả. Vậy là bao năm xa cách, cuối cùng đã gặp lại nhau, đúng với lời hẹn ước như ông Hoàng Thiện đã viết trong hồi ký của mình: Đồng Tháp mến thương của ta ơi!/ Chung tay đánh Pháp chín năm rồi/ Giờ đây tạm biệt đi ra Bắc/ Hẹn ngày trở lại Tháp Mười ơi!

Bài và ảnh: THẾ HIỂN - TRUNG THẮNG