Vùng đất của những ước mơ

Cách đây 33 năm, tôi đã có dịp về vùng đất Thuận An của tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương). Thuận An lúc bấy giờ chỉ được biết đến là một vùng quê đầy cây trái của miền Đông Nam Bộ, với những người dân chất phác, thật thà, với màu xanh cây lá hiền hòa, an bình, đẹp như một bức tranh. Khi đó, có nằm mơ người ta cũng chẳng dám nghĩ rồi ngày nào đó nơi đây sẽ trở thành một đô thị đầy triển vọng phát triển.

leftcenterrightdel
Vẻ đẹp của vườn cây trái Lái Thiêu (Thuận An, Bình Dương). Ảnh: THUẬN AN

Người già ở Thuận An kể rằng: Lái Thiêu xưa là nơi nghỉ cuối tuần tuyệt diệu “dành riêng” cho người Sài Gòn. Đó cũng là nơi hò hẹn, tâm sự lý tưởng của mọi lứa tuổi. Một vùng đất thơ mộng là thế, nhưng không phải ai cũng biết “mang Lái Thiêu về cho riêng mình”. Nhưng một khi người nào đó đã có duyên nợ với nơi đây, thì chính nó sẽ đem lại nguồn cảm hứng và sức sống tuyệt vời đến cho họ. Vì thế, người ta đã ví Thuận An là “vùng đất của những ước mơ”.

Từ xưa đến nay, Lái Thiêu nổi tiếng với trái sầu riêng được liệt vào loại ngon, bổ nhất và đắt giá nhất. Sầu riêng được trồng ở hầu hết các tỉnh Nam Bộ, Nam Tây Nguyên nhưng trái không ngon bằng sầu riêng trồng ở Lái Thiêu. Được ăn múi sầu riêng vàng thơm, ngọt lịm, người ta càng hiểu thêm về tình đất, tình người Thuận An đậm sâu biết nhường nào.

Có chuyện xưa kể rằng vào đầu thế kỷ 17, Lái Thiêu bấy giờ còn là một vùng đất hoang với bạt ngàn rừng rậm. Trong số những người Minh Hương đầu tiên từ phương Bắc đến lập nghiệp ở đây có gia đình một người đàn ông họ Lục làm nghề gốm. Con trai của ông là Lục Thành Tài đem lòng yêu một cô gái người Việt, nhà ở bên kia sông Rạch Tra. Đôi nam nữ bị gia đình hai bên ngăn cấm quyết liệt. Tuy vậy, họ vẫn quyết tâm yêu nhau và mối tình này đã kết thúc bằng cái chết bi thương của đôi nam nữ. Một thời gian sau, trên hai ngôi mộ mọc lên một loài cây lạ, trái có vỏ ngoài xù xì, gai góc, nhưng bên trong thì thơm ngon đến lạ lùng. Thấy vậy, người dân địa phương đã đặt tên cho cây là sầu riêng để tưởng nhớ tới mối tình chung thủy nhưng đượm buồn của đôi trai gái.

Ở Thuận An, trái măng cụt cũng là đặc sản níu kéo và làm ngây ngất lòng người. Măng cụt là loại trái cây được xem là nữ hoàng của các loại trái cây vùng nhiệt đới có ở Lái Thiêu. Trái măng cụt hình dáng dễ thương, gần gũi, màu tím thủy chung như một lời thề hôn ước. Chả thế mà con gái Lái Thiêu cứ đến mùa sầu riêng, măng cụt là lại hồng da, mát thịt và xinh đẹp lên gấp nhiều lần. Bao chàng trai đất Sài Gòn-Gia Định xưa đã mơ ước bằng câu thơ: Đêm rằm mười sáu trăng treo/ Anh đóng giường lèo, cưới vợ Lái Thiêu.

Nói đến vùng đất Bình Dương và gốm sứ miền Nam thì không thể không nói đến gốm Lái Thiêu. Đó là ngành nghề truyền thống của người dân Thuận An. Gốm Lái Thiêu được xác định mốc khởi phát khoảng năm 1860 và đã đi vào đời sống cư dân Nam Bộ. Trong các gia đình Nam Bộ xưa, nhà nào cũng có vài ba sản phẩm gốm Lái Thiêu. Sản phẩm gốm ở đây tập trung vào dòng đồ gia dụng, từ đồ thờ tự đến phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày của giới bình dân như tô, chén, dĩa, hũ, hộp, ống nhổ, tượng (tô lớn), tộ, ơ, thố, ấm, xanh, gối, đến sản phẩm sân vườn như đôn, chậu, bình bông, chóe, khạp, lu, đồ thờ cúng tượng, bát nhang, đèn... Ngày nay, gốm Lái Thiêu không ngừng phát triển với nhiều chủng loại, thể hiện tính mỹ thuật và kỹ thuật cao, cũng như cốt cách, văn hóa người Việt. Điển hình là gốm sứ Minh Long đã có mặt ngày càng nhiều trên thị trường trong và ngoài nước. Cùng với cảnh quan, đặc sản trái cây, sản phẩm gốm ở Thuận An đã tạo ra cho vùng đất này sự an bình, thuận hòa và phát triển nhanh chóng.

Sức bật của thành phố trẻ

Người Bình Dương trong lịch sử của mình đã làm nên di sản văn hóa miệt vườn “đặc trưng miền Đông” cùng làng nghề truyền thống điêu khắc gỗ, đồ gốm và tranh sơn mài, tiếng tăm vang khắp cả nước cho tới ngày nay. Di sản văn hóa ấy tập trung nhiều ở TP Thuận An. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An, nói vui với tôi rằng: “Một thành phố được hình thành và phát triển trên nền di sản văn hóa truyền thống thì chỉ có thể đẹp như mơ mà thôi”.

Tiềm năng phát triển lớn đối với Thuận An là điều khỏi phải bàn, nhưng làm sao để tiềm năng ấy thành sức bật phát triển nhanh, bền vững mới cần phải suy nghĩ. Biết tôi băn khoăn về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Thuận An nói tôi hãy đi một vòng tham quan thành phố sẽ hiểu rõ mọi điều. Trước khi tôi đi, anh còn dặn: “Anh hãy quan sát kỹ và so sánh Thuận An hôm nay với Thuận An của hôm qua, của 5, 10 hay 20 năm trước”.

leftcenterrightdel
Người tiêu dùng xem các sản phẩm gốm sứ Minh Long 1. Ảnh: NGỌC MINH

Ngày mới vào miền Nam, tôi đã được nghe kể nhiều về những năm tháng kháng chiến chống quân xâm lược của vùng đất phía tây bắc Sài Gòn. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Thuận An từng hứng chịu hàng nghìn tấn bom đạn của địch. Nơi đây đã diễn ra những cuộc chiến đấu ác liệt giữa ta và địch. Các xã Bình Hòa, Thuận Giao, An Phú, Vĩnh Phú và nhiều xã khác của Thuận An đã bị bom đạn tàn phá trơ trụi. Nhưng Chiến khu Thuận An Hòa vẫn tồn tại hiên ngang và góp sức cùng quân, dân cả nước chiến thắng quân xâm lược. Sau ngày giải phóng, người Thuận An đã chung tay hàn gắn vết thương chiến tranh để xây dựng lại quê hương. Cũng từ đó, các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội được xây dựng đồng bộ, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, làm cho Thuận An từng ngày thay da đổi thịt.

Hiện nay, Thuận An có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn là VSIP1, VSIP2, Việt Hương 1, Đồng An, An Thạnh, Bình Chuẩn, với hơn 2.400 doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động. Ông Cao Thành Lâm, một cựu chiến binh của Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, ngụ tại phường Bình Chuẩn xúc động cho biết: “Một vùng đất đầy dấu bom đạn, chỉ có lúa gạo, trái cây và gốm sứ mà nay thành các khu công nghiệp lớn thế này quả là điều kỳ diệu”. Nói rồi ông Lâm tình nguyện đưa tôi đi tham quan một số điều kỳ diệu khác. Đó là những con đường thênh thang, phẳng phiu, rợp bóng cây, uốn mình trong thành phố. Đó là cửa hiệu của các hãng ô tô danh tiếng của nước ngoài cùng nhiều văn phòng giao dịch của các ngân hàng lớn; là các siêu thị hiện đại, các cơ sở dịch vụ mọc lên san sát... Ông Lâm khẳng định: “Những con đường lớn, những khu thương mại, tài chính, dịch vụ... cùng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chính là động lực để tạo sức bật cho thành phố trẻ Thuận An đấy”.

Tôi ngẩn ngơ trước các khu đô thị của Thuận An như một người thôn quê lần đầu tiên ra thành phố. Thuận An chẳng khác gì một chàng trai sức dài vai rộng đang muốn thể hiện mình trước xu hướng phát triển và hội nhập của đất nước. Sức bật của “chàng trai” này chính là truyền thống cách mạng kiên trung, là di sản văn hóa miệt vườn, tinh thần lao động sáng tạo và khát vọng vươn lên của quê hương.

Khát vọng của thành phố vệ tinh

Hiện nay, Thuận An được coi là điểm đến hấp dẫn và nghĩa tình. Hấp dẫn bởi vị trí đắc địa, đi lại và kết nối rất thuận lợi với TP Hồ Chí Minh, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), TP Biên Hòa (Đồng Nai) và đi xuống tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hay đi đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên. Tới đây, đề án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 lên 6 làn xe nối Bình Dương-TP Hồ Chí Minh sẽ được khởi công, kéo theo đó là nhiều dự án bất động sản lớn sẽ tạo thêm sức bật cho thành phố trẻ Thuận An đi lên. Ngoài ra, TP Thuận An còn được quan tâm xây dựng các khu công nghệ cao, thông minh làm vệ tinh cho TP Hồ Chí Minh và thành phố thông minh Bình Dương.

Người Thuận An hôm nay tự hào khi thành phố được đầu tư xây dựng hệ thống trường học, cơ sở y tế, trung tâm thể dục-thể thao khá bài bản. 5 năm qua, nơi đây đã xây dựng mới 11 trường học, nâng cấp 20 trường, đưa tổng số trường công lập lên 55 trường, trong đó có 37 trường đạt chuẩn quốc gia. TP Thuận An hiện có 3 bệnh viện lớn được đầu tư xã hội hóa là Hạnh Phúc, Becamex và Columbia. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, 58 tuổi, ở phường Bình Chuẩn chia sẻ: “Với điều kiện nơi ở, học tập, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe như thế này, TP Thuận An của chúng tôi sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và mọi người”.

Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, nói với tôi: “Rồi đây Lễ hội “Lái Thiêu mùa trái chín” sẽ được tổ chức, hoạt động du lịch đường sông để đưa khách từ TP Hồ Chí Minh lên, kết hợp tham quan các di tích nổi tiếng sẽ được thực hiện, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Thuận An. Khi ấy, sức vươn của thành phố trẻ sẽ càng lớn và tiềm năng sẽ được khai thác ngày càng nhiều, để Thuận An phát triển nhanh chóng, xứng đáng với khát vọng bấy lâu nay của người dân xứ trái cây và gốm sứ, cũng như niềm tin yêu của tất cả chúng ta”.

Thuận An, tháng 8 năm 2020

Ghi chép của LÊ PHI HÙNG