Trong cơn lốc đại dịch đang tràn khắp toàn cầu, ngay các cường quốc kinh tế như Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu vốn đầy tiềm lực cũng “lấm lưng trắng bụng” trước đối thủ nhỏ bé không nhìn thấy bằng mắt thường là những con virus tai quái.

Mới tháng 2 vừa rồi, nước Mỹ còn tự hào khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong nửa thế kỷ. Ấy vậy mà chỉ sau vài tuần hứng đòn Covid-19, tình hình đã đảo ngược khi số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vọt lên con số 6,65 triệu. Từng là đầu tàu tăng trưởng kinh tế toàn cầu, GDP của Trung Quốc giờ sụt giảm đến gần 10% trong quý I-2020. Trên quy mô toàn cầu, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cảnh báo đại dịch Covid-19 có thể khiến kinh tế thế giới thiệt hại 4,1 nghìn tỷ USD.

Không nghi ngờ gì nữa, bóng đen của cơn suy thoái kinh tế toàn cầu đang hiện rõ. Tác động của Covid-19 đã vượt xa mọi dự đoán ban đầu. Chỉ trong vài tuần, các nhà kinh tế từ chỗ không tin vào nguy cơ suy thoái đã nhanh chóng chuyển sang thảo luận xem thiệt hại do Covid-19 gây ra sẽ lớn đến mức nào.

leftcenterrightdel
Nhiều chuyên gia kinh tế ở Mỹ và châu Âu đều dự đoán sẽ xảy ra một đợt suy thoái do dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. (Trong ảnh: Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN).

Đúng là trong xu thế toàn cầu hóa, khi kinh tế các nước đan xen và phụ thuộc lẫn nhau, xáo trộn của một quốc gia có thể kéo theo nhiều hệ lụy cho phần còn lại của thế giới. Khi “công xưởng thế giới”-Trung Quốc “hắt hơi” bởi Covid-19 thì Mỹ và châu Âu cũng rung chuyển. Không những thế, để ngăn những con virus chết chóc xâm nhập, nhiều nước phải áp đặt các biện pháp hạn chế hiếm thấy trong thời bình như đóng cửa biên giới, cách ly nghiêm ngặt, hủy các sự kiện cộng đồng... Dù giảm nguy cơ lây lan của dịch bệnh nhưng những biện pháp hà khắc đó đã làm gián đoạn dòng chảy trao đổi đa phương, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh tế.

Thực tế đó đặt chính phủ các nước trước bài toán nghiệt ngã: Làm sao ngăn dịch bệnh mà không dẫn đến thảm họa quốc gia về kinh tế? Thắt chặt kiểm soát dịch bệnh đến mức nào để nền kinh tế không đông cứng, tê liệt tới mức sụp đổ? Sự lựa chọn thật khó khăn bởi sau lệnh “đóng cửa” là tiếng kêu cứu của hàng loạt công ty đang cạn dần nguồn lực, đứng trước nguy cơ phá sản. Có nhiều tiếng kêu gọi thắt chặt kiểm soát việc đi lại để ngăn cơn bùng phát của dịch bệnh thì cũng có không ít tiếng thở dài trong các “boongke chống dịch”, bởi mỗi ngày qua đi thì nỗi lo cơm áo lại nặng thêm.

Điều đó giải thích tại sao từng có lúc người ta phân vân khi cho rằng dịch bệnh là không thể tránh khỏi, rằng nếu cứ đông cứng mọi hoạt động thì sự sụp đổ của nền kinh tế là điều tất yếu và hậu quả về mặt xã hội, an ninh trật tự còn lớn hơn. Đã từng có những quan điểm như “miễn dịch cộng đồng”, để mặc cho dịch lan tràn và sự cân bằng sẽ tự đến khi đa số người dân miễn dịch. Đã từng có những lời tuyên bố rằng không thể để việc ngăn dịch lại gây ra những hậu quả còn tồi tệ hơn chính dịch bệnh, bởi theo sau thất nghiệp là tội phạm gia tăng, mất nhà cửa, gia đình tan vỡ…

Chính sự lưỡng lự trước bài toán lợi ích kinh tế và chống dịch là lý do khiến Mỹ và châu Âu bỏ lỡ giai đoạn quan trọng ngăn dịch bệnh lan rộng. Nhưng khi số người thiệt mạng vì Covid-19 đã lên tới hàng vạn, khi hàng trăm nghìn túi tử thi dự phòng được chuyển đến các bệnh viện, khi thứ đơn giản như khẩu trang lại trở thành mặt hàng tranh giành giữa các nước, người ta mới giật mình với cái giá phải trả khủng khiếp thế nào nếu bóng ma Covid-19 không được ngăn chặn. Trong cơn hoảng loạn, ai cũng nhận ra rằng mạng sống là số 1, rằng trong lúc này, làm sao có thể do dự, tính toán thiệt hơn giữa mạng sống và lợi ích kinh tế.

Dù có phần chậm trễ nhưng những biện pháp mạnh ngăn Covid-19 như đóng cửa biên giới, hạn chế đi lại nay được các nước áp dụng rộng rãi, bất chấp điều đó ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế. Gần 4 tỷ người, tức là hơn nửa dân số thế giới, được yêu cầu hạn chế ra khỏi nhà để cắt chuỗi lây lan của virus. “Sức khỏe, sinh mạng con người là trên hết” giờ trở thành khẩu hiệu hành động khắp toàn cầu.

Những ngày này, tình yêu thương đồng loại đang lên tiếng, sự trợ giúp trong cộng đồng đang được nhân lên. Dập dịch quyết liệt nhưng không để kinh tế “vỡ trận” quả là bài toán khó nhưng không phải không có lời giải. Những gói trợ giúp lên tới hàng nghìn tỷ USD liên tục được các nước tung ra để cứu các doanh nghiệp khỏi nguy cơ phá sản, giúp các gia đình vơi bớt khó khăn thường ngày.

Tháng 4 với những biện pháp mạnh tay sẽ là thời điểm quyết định với thế giới trong cuộc chiến chặn cơn đại dịch thế kỷ. Có điều, trong cuộc đối đầu sinh tử này, không phải những gói cứu trợ khổng lồ của các chính phủ, không phải những điều chỉnh trong kinh doanh mà chính cách ứng xử của người dân với yêu cầu giãn cách xã hội-“vũ khí” chủ yếu ngăn dịch mới là yếu tố quyết định đến thành công. Đó cũng chính là lời giải cho tương lai của kinh tế thế giới.

TƯỜNG LINH