Từ năm 1996, Taliban từng làm chủ Afghanistan cho tới khi bị các đơn vị quân đội Mỹ cùng liên quân quốc tế nhảy vào trấn áp sau vụ khủng bố 11-9-2001. Khi đó, Washington đã đặt ra cho mình hai mục tiêu: Loại bỏ Taliban khỏi Kabul và để Al Qaeda, tổ chức bị buộc chịu trách nhiệm về vụ 11-9-2001, thôi là mối đe dọa toàn cầu. Theo số liệu của năm 2019, nước Mỹ đã bỏ ra tới 776 tỷ USD cho hai mục tiêu này. Họ đã bị mất tới 3.500 quân nhân. 33.000 dân thường cũng đã bị chết...

leftcenterrightdel
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (trái) gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng . Ảnh: Reuters 

Tổng thống Mỹ thứ 44 Barack Obama từng lên tiếng về việc cần phải rút binh lính Mỹ ra khỏi Afghanistan, nhưng ông đã không thể đưa hết họ về nhà. Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump tiếp tục định hướng của người tiền nhiệm và cuối tháng 2-2020 tại Doha (thủ đô Qatar), Washington đã ký được một hòa ước với bộ phận gọi là “phải đạo” trong lực lượng Taliban, đề cập tới việc rút các đơn vị lính Mỹ ra khỏi Afghanistan. Thời hạn kết thúc chiến dịch là ngày 1-5-2021. Để đổi lại, Taliban đã cam kết sẽ không sử dụng lãnh thổ Afghanistan cho những hành động chống lại nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ thứ 46 Joe Biden sau khi nhậm chức tháng 1-2021, tiếp nhận kế hoạch đã được xác định từ người tiền nhiệm trong vấn đề Afghanistan, nhưng đã lùi thời hạn kết thúc chiến dịch rút quân tới dịp lễ tưởng niệm 20 năm Ngày tòa tháp đôi ở New York bị tấn công.

Ngày 2-7-2021, hàng loạt phương tiện truyền thông cho biết, các đơn vị quân đội Mỹ đã rút khỏi căn cứ quân sự lớn nhất của họ ở Afghanistan, đặt tại Bagram, cách Kabul 60 cây số về phía bắc. Sau đó vài ngày, Bộ tư lệnh Trung tâm Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ (US CENTCOM) tuyên bố rằng, việc rút quân ra khỏi Afghanistan đã hoàn thành tới 90%.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong các phát biểu của mình đã bày tỏ hy vọng rằng, nội các danh chính ngôn thuận ở Kabul sẽ không sụp đổ sau khi các đơn vị quân Mỹ và binh lính của một số nước NATO rút khỏi Afghanistan. Phát biểu trước các nhà báo, ông J.Biden nhấn mạnh: “Chính phủ và lãnh đạo Afghanistan phải đoàn kết lại. Họ hiện nay rõ ràng đang có những cơ hội để gìn giữ nhà nước. Vấn đề là ở chỗ, họ có thể đạt được sự đoàn kết hay không để làm việc này...”. Ông J.Biden cũng lưu ý rằng, hiện nay, nội các danh chính ngôn thuận ở Kabul có đủ nhân lực và vật lực để đạt mục tiêu đó. Chính vì thế nên rất khó có khả năng Taliban sẽ quay lại làm chủ đất nước như trong thế kỷ 20 (?)...

Đại diện của Lầu Năm Góc, Chuẩn đô đốc John Kirby, cũng cho rằng, trong gần 20 năm qua, sự có mặt của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã làm giảm mối đe dọa đối với nước Mỹ từ phía Al Qaeda và các tổ chức khủng bố khác. Và đó chính là một trong những lý do xác đáng khiến Tổng thống Mỹ quyết định rút quân khỏi Afghanistan. Cũng theo Chuẩn đô đốc John Kirby, Washington sẽ theo dõi tình hình ở Afghanistan một cách sít sao để bảo đảm rằng chủ nghĩa khủng bố sẽ không tái diễn đối với nước Mỹ.

Tuy nhiên, thực tế không hẳn đã là như vậy. Tình hình ở Afghanistan đang ngày một trở nên căng thẳng hơn. Quân đội của chính phủ Kabul đã tỏ ra lúng túng và bất lực trong những cố gắng ngăn chặn đà lan tỏa của Taliban. Theo những thông tin mà Taliban đưa ra, họ đã lại kiểm soát được tới 85% diện tích đất nước, làm chủ được nhiều tuyến đường quan trọng ở các vùng Đông Bắc và Đông Nam. Còn theo lời của đại diện phong trào này tại Doha, Shahabuddin Delewar, tới ngày 9-7-2021, Taliban đã nhận được quyền làm chủ 174 huyện trong số gần 400 huyện ở Afghanistan. Theo lời của chính ông này trong một cuộc họp báo gần đây ở Moscow, không thể nào dùng vũ lực để chiếm lấy nhiều địa phương đến vậy và điều đó chứng tỏ rằng “xã hội Afghanistan đã mệt mỏi vì chính quyền ở Kabul”. Cũng phải nói rằng, mặc dù Taliban vẫn là một tổ chức nằm ngoài vòng pháp luật đối với Liên bang Nga nhưng trung tuần tháng 7 này, họ lại sang Moscow để tiến hành những cuộc đàm phán chính thức về tương lai quan hệ giữa Nga với Afghanistan...

 Phải thấy rằng, bản thân lực lượng Taliban theo dòng thời gian đã có những thay đổi đáng kể. Theo thông tin mà cơ quan tình báo Mỹ đưa ra, Taliban hiện không phải là một tổ chức thống nhất, mà trong lòng lực lượng này đã phân ra tới năm, sáu “nhóm lợi ích”. Chính vì thế nên cũng rất khó có thể đoán chắc được rằng, những điều khoản đã thỏa thuận với Washington trong tương lai có được Taliban thực hiện chu toàn hay không? Và đây cũng là một trong những lý do khiến tình hình ở Afghanistan tiềm ẩn những rủi ro bất ngờ...

Theo các chuyên gia, nhìn nhận một cách thẳng thắn, nước Mỹ khi rời khỏi Afghanistan vẫn chưa hoàn thành được những nhiệm vụ mà họ tự đặt ra cho mình hai thập niên trước. Hơn thế, những gì đã diễn ra từ khi Washington khởi xướng cuộc chiến ở Afghanistan đã làm phức tạp hơn nhiều tình hình tại Afghanistan nói riêng và cả khu vực Nam Á nói chung. Ngay trong quân đội và các cơ quan an ninh tình báo Mỹ cũng vẫn tồn tại ý kiến cho rằng, dù Washington đã gần như xóa sổ được Al Qaeda thì ở trong khu vực Nam Á vẫn tồn tại những tổ chức khủng bố khác không kém phần hùng hậu. Không ngẫu nhiên mà tờ The Wall Street Journal mới đây đưa tin rằng, trong cộng đồng tình báo Mỹ loan truyền tin chính phủ ở Kabul có thể sẽ sụp đổ một năm sau khi Mỹ rút quân đội khỏi Afghanistan. Cuối tháng 6 vừa qua, tướng Mỹ Austin S.Miller, chỉ huy liên quân quốc tế ở Afghanistan, cũng đã đưa ra ý kiến rằng, sau khi lực lượng quân sự nước ngoài rút khỏi Afghanistan, tại đây có thể tái bùng phát nội chiến.

Khi “bỏ của chạy lấy người” vào những ngày này, Washington đã để lại cho Afghanistan nhiều vấn đề rắc rối nan giải không kém gì khi người Mỹ nhảy vào đất nước này hai thập niên trước.

HỒNG THANH QUANG