Đã gần một tháng kể từ khi Taliban tiến vào Kabul, người ta vẫn chưa thể hình dung cơ cấu quyền lực tương lai của Afghanistan sẽ được định hình như thế nào. Tình trạng chính trị mơ hồ cùng những vận động mờ ảo sau hậu trường khiến người dân Afghanistan không khỏi lo ngại về nguy cơ tái hiện “cơn say Trung Cổ” từng ngự trị ở đất nước Nam Á này dưới thời Taliban trước đây.

Còn nhớ, tháng 9-1996, sau khi giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với các lãnh chúa địa phương, lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul, thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan và bắt đầu áp đặt phương thức cai trị bằng luật lệ được xem là hà khắc nhất trong thế giới Hồi giáo-luật Sharia. Thời đó, phụ nữ bị buộc phải mặc burqa phủ kín từ đầu tới chân, chỉ hở hai con mắt khi xuất hiện ở nơi công cộng. Họ không được phép đến trường mà phải học kinh Koran. Nếu ai lén lút đi học thì cả người đó lẫn giáo viên đều bị hành quyết. Họ cũng không được phép để bác sĩ nam khám bệnh nếu không có mẹ hoặc bà đi kèm. 

leftcenterrightdel
 Người dân Afghanistan tập trung gần sân bay ở Kabul với hy vọng được lên máy bay rời khỏi đất nước, ngày 20-8-2021. Ảnh: AFP

 

Sự tàn bạo lên đến đỉnh điểm khi nhiều người Afghanistan trước đây từng ủng hộ quân đội Liên Xô đều bị Taliban chặt đầu, cựu Tổng thống Mohammad Najibullah bị treo cổ, kẻ ăn trộm bị chặt tay, người ngoại tình bị ném đá đến chết. Đàn ông mặc quần jeans, hút thuốc lá, uống rượu, nghe nhạc phương Tây hay không để râu đều bị đánh bằng roi. Taliban còn triệt hạ di sản của những nền văn hóa khác, như phá hủy hai tượng Phật cổ hơn 1.500 năm tại Bamiyan, phá hủy các nhà thờ Thiên Chúa giáo, bỏ tù những tín đồ thuộc những tôn giáo khác không chịu cải đạo sang đạo Hồi...

Dưới thời cai trị của Taliban, quyền lực được tập trung vào tay của Amir ul-Momineen - người lãnh đạo những tín đồ ngoan đạo. Lãnh đạo tối cao này là nguyên thủ quốc gia và có quyền tối thượng. Đất nước không có quốc hội, không tổ chức các cuộc bầu cử-những thứ mà Taliban coi là “hàng nhập khẩu nước ngoài”. Mục tiêu của Taliban là biến Afghanistan thành tiểu vương quốc Hồi giáo dưới sự điều hành của hội đồng các mullah (giáo sĩ).

Trở lại nắm quyền sau 20 năm, bộ mặt của Taliban đã thay đổi nhiều, không còn quá khắc nghiệt như trong quá khứ. Nhưng nhiều nét cũ thì vẫn còn phảng phất trên khuôn mặt đó, khi có những thông tin rằng binh sĩ Taliban đóng cửa các trường học nữ sinh, cấm điện thoại thông minh ở một số nơi và buộc các nam thanh niên phải gia nhập hàng ngũ của họ. Trong khi đó, khác với thời Taliban nắm quyền hồi thập niên 1990, Kabul và các thành phố lớn của Afghanistan giờ đây là những đô thị hiện đại, nơi một bộ phận đáng kể người dân đã quen với việc được trả lương vào tài khoản ngân hàng, sử dụng smartphone, xem truyền hình cáp và truy cập internet... 

Chính vì thế, nhiều người Afghanistan không khỏi lo ngại rằng, liệu những chiến binh Taliban vừa bước ra từ hang động, rừng núi sau hàng thập kỷ ẩn trú có thích ứng với một xã hội đã đổi thay? Liệu sự bỡ ngỡ, choáng ngợp có tạo sự phân cách, làm nảy sinh tâm lý đố kỵ, khiến tư duy quá khứ trỗi dậy? Dù Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid đã trấn an bằng lời khẳng định “có sự khác biệt rất lớn” giữa Taliban bây giờ và 20 năm trước, nhưng hàng vạn người dân Afghanistan vẫn đang tìm đủ mọi cách chạy trốn khỏi đất nước, bởi sợ hãi trước viễn cảnh chế độ Hồi giáo cực đoan sẽ quay trở lại.

Điều quan trọng hiện nay, theo như lời của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, là cộng đồng quốc tế cần đoàn kết, tận dụng con bài duy nhất hiện có là mong muốn của Taliban được cộng đồng quốc tế thừa nhận để yêu cầu Taliban phải thành lập chính phủ mang tính bao trùm, tôn trọng nhân quyền và cho phép sơ tán người dân ra khỏi Kabul cũng như tránh để Afghanistan trở thành thiên đường an toàn cho chủ nghĩa khủng bố.

Với một nền kinh tế mà 75% chi tiêu chính phủ phụ thuộc vào các nguồn tài trợ nước ngoài, Taliban sẽ gặp nhiều khó khăn nếu như bị thế giới cô lập. Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Trung ương Afghanistan có 9,4 tỷ USD tài sản dự trữ tính đến tháng 4-2021, tương đương với khoảng 1/3 GDP hằng năm của nước này. Tuy nhiên, phần lớn số dự trữ đó được lưu giữ ở nước ngoài. Tương lai gói hỗ trợ 12 tỷ USD cho Afghanistan trong vòng 4 năm mà các nước thống nhất vào tháng 11-2020 cũng đang bị đặt dấu hỏi. Chính phủ Đức cảnh báo sẽ ngừng mọi khoản viện trợ cho Afghanistan nếu Taliban áp đặt luật Hồi giáo Sharia hà khắc. Liên minh châu Âu (EU) thì yêu cầu chính quyền mới ở Afghanistan “làm rõ tình hình” nếu muốn được nối lại hỗ trợ.

      Những “vòng kim cô” tài chính đang được coi là công cụ quan trọng để buộc Taliban phải suy tính nếu muốn nhận được sự công nhận của cộng đồng quốc tế. Trước mắt, Taliban đang cố gắng truyền đi cảm giác an toàn khi kêu gọi người dân không nên lo sợ và tuyên bố lực lượng này không có ý định trả thù bất cứ ai. Taliban cũng khẳng định không muốn bị cô lập, đồng thời hy vọng thiết lập các mối quan hệ với cộng đồng quốc tế.

Dù vẫn còn khá mơ hồ nhưng những dấu hiệu ban đầu cho thấy Taliban sẽ thành lập một chính phủ rộng mở và ôn hòa hơn, bao gồm nhiều lực lượng chính trị. Afghanistan sẽ được lãnh đạo bởi một hội đồng gồm 12 người, trong đó có các thành viên Taliban, các lãnh chúa và cả những thành viên của chính quyền cũ. 3 nhân vật quyền lực nhất trong hội đồng lãnh đạo được cho là Mullah Abdul Ghani Baradar, người đồng sáng lập Taliban; Mullah Mohammad Yaqoob, con trai của người sáng lập Taliban Mullah Mohammad Omar và Khalil Haqqani, một nhân vật cấp cao trong mạng lưới Haqqani liên quan đến nhiều vụ tấn công khủng bố nguy hiểm. Tuy nhiên, chưa rõ khi nào thì chính phủ tạm quyền này đi vào hoạt động. 

Sau gần nửa thế kỷ phải sống trong cảnh loạn lạc, Afghanistan vẫn đứng trước câu hỏi làm sao để ngăn “cơn say Trung Cổ” tái hiện, để đất nước này không một lần nữa rơi vào nội chiến và trở thành nơi ẩn trú của các tổ chức khủng bố.

TƯỜNG LINH