Bất chấp sự phản đối gay gắt của Nga, 32 tàu chiến, hơn 5.000 binh sĩ, 40 máy bay cùng 18 biệt đội của 32 quốc gia, bao gồm Mỹ và các nước đồng minh cùng Ukraine, đã bắt đầu cuộc tập trận Sea Breeze 2021 trên Biển Đen, kéo dài đến hết ngày 10-7. Tuyên bố phát đi từ Kiev cho biết, mục đích của Sea Breeze 2021 chỉ đơn giản là nhằm giúp quân đội Ukraine tích lũy kinh nghiệm trong các hoạt động gìn giữ hòa bình và chiến dịch an ninh đa quốc gia. Thế nhưng, nếu nhìn vào tình trạng đối đầu hiện nay giữa Ukraine và Nga, không khó khăn gì để nhận thấy đây là bước đi của Kiev nhằm tìm đối trọng trong quan hệ với người hàng xóm Moscow.

leftcenterrightdel
Tàu khu trục USS Ross tại cảng Odessa hôm 27-6. Ảnh: Reuters 

Căng thẳng Nga-Ukraine bắt đầu xuất hiện sau những biến động chính trị dữ dội ở Kiev hồi năm 2013-2014, khi lực lượng đối lập thân phương Tây lật đổ chính quyền của Tổng thống Viktor Yanukovych được Nga hậu thuẫn. Cú bẻ lái 180 độ của chính quyền mới Kiev chuyển hướng sang phía tây cùng tuyên bố Ukraine sẽ gia nhập khối quân sự NATO và Liên minh châu Âu (EU) càng khiến Moscow và Kiev thêm xa cách.

Một loạt diễn biến tiếp theo, từ việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý của người dân địa phương bất chấp sự phản đối của Ukraine và các nước phương Tây, đến giao tranh bùng phát giữa quân chính phủ với lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine mà Kiev cho là được Moscow hậu thuẫn đã khiến quan hệ Moscow-Kiev đổ vỡ. Thậm chí nhiều lúc, Nga và Ukraine đã đứng bên miệng hố chiến tranh.

Trong bối cảnh đó, cuộc tập trận thường niên Sea Breeze bỗng trở thành phương cách thuận lợi để Ukraine lôi kéo Mỹ và các nước phương Tây về phía mình, đồng thời đẩy nhanh kế hoạch gia nhập NATO. Trong tính toán của Kiev, quá trình chuyển đổi các tiêu chuẩn chỉ huy thống nhất và hệ thống kiểm soát thông qua Sea Breeze sẽ từng bước “NATO hóa” quân đội Ukraine, và khi quyết định chính trị về việc Ukraine gia nhập tổ chức quân sự này được thông qua, khả năng thích ứng cũng như hội nhập của quân đội Ukraine sẽ diễn ra nhanh hơn. Như vậy, mỗi cuộc tập trận Sea Breeze chẳng khác nào một bước tiến của Ukraine tới cánh cửa NATO. Thêm vào đó, thường sau mỗi lần Sea Breeze diễn ra, một phần vũ khí của Mỹ và NATO sẽ dễ dàng được để lại cho Ukraine sử dụng mà không mấy khi bị dư luận dòm ngó.

Còn với những cái đầu toan tính trong Lầu Năm Góc (trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ) và ở Brussels (nơi đặt trụ sở chính của NATO), làm sao họ có thể bỏ qua những cơ hội hiếm có mà các cuộc tập trận Sea Breeze đem lại. Đây không đơn thuần là hoạt động quân sự thuần túy, mà đằng sau nó là không ít toan tính chính trị của Mỹ và NATO. Chẳng hạn, khả năng có thể triển khai nhanh chóng một lực lượng quân sự lớn trên Biển Đen sẽ giúp Mỹ và NATO thay đổi tương quan lực lượng ở khu vực chiến lược thuộc miền Nam nước Nga. Hay việc khai thác các hoạt động quân sự tại khu vực ngay sát Nga sẽ tạo sức ép đáng kể về an ninh với Moscow. Sea Breeze cũng giúp Mỹ và NATO dễ dàng kiểm tra khả năng phòng thủ của Nga.

Về phía nước Nga, Biển Đen đóng vai trò quan trọng trong triển khai sức mạnh của Hải quân Nga. Từ căn cứ đóng tại đây, Hạm đội Biển Đen hùng mạnh của Nga có thể vượt qua Địa Trung Hải, tiến ra Đại Tây Dương, rồi vươn ra toàn cầu. Nếu không kiểm soát được Biển Đen, vị thế toàn cầu của Nga sẽ bị suy giảm. Ngược lại, dựa vào Biển Đen, Nga có cơ sở vững chắc để triển khai sức mạnh địa-chính trị của mình.

Vị trí có tầm quan trọng chiến lược đã biến Biển Đen thành “võ đài” cho cuộc chơi lớn tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ và Nga trong bối cảnh quan hệ Washington-Moscow đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh. Can dự vào Biển Đen đã trở thành một phần trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng của Mỹ và NATO trong không gian hậu Xô Viết. Chính vì thế mà không có gì ngạc nhiên khi Mỹ và các nước NATO thường xuyên phái tàu chiến đến Biển Đen nhằm thị uy và răn đe Nga, cho dù các hoạt động này gặp phải khá nhiều hạn chế khi các tàu sân bay và tàu chiến cỡ lớn có lượng giãn nước hơn 10 nghìn tấn bị cấm ra vào vùng biển này theo Công ước Montreux.

Tất nhiên, Nga không thể để ảnh hưởng của mình ở Biển Đen bị lấn át. Những năm gần đây, tần suất hiện diện của Hải quân Nga trên Biển Đen ngày càng dày đặc, các cửa ngõ ra vào các vùng biển xung quanh Biển Đen đều được Nga giám sát chặt chẽ. Liên quan đến cuộc tập trận Sea Breeze 2021, để dằn mặt Mỹ và Ukraine, các máy bay chiến đấu của Nga đã diễn tập ném bom vào các tàu chiến giả định của đối phương trên Biển Đen. Trước đó, Moscow cũng không hề do dự khi ra lệnh bắn cảnh cáo và “thả bom ngăn chặn” tàu khu trục HMS Defender của Anh sau khi cáo buộc tàu này tiến vào lãnh hải của bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố thẳng, sự kiện tàu HMS Defender là “vụ khiêu khích toàn diện và không chỉ có người Anh mà còn có người Mỹ đứng sau”.

Với những tuyên bố cùng hành động cứng rắn trên Biển Đen, Moscow muốn phát đi thông điệp rằng phương Tây chớ xem thường sức mạnh của Nga, rằng Washington và Kiev chớ vượt qua “lằn ranh đỏ”, tức là kết nạp Ukraine vào NATO và cho phép nước này gia nhập EU. Biển Đen chắc sẽ còn phải chứng kiến nhiều cuộc so kè sức mạnh giữa Nga và Mỹ, cho dù cả hai bên đều không muốn đối đầu có thể biến thành một cuộc đụng độ thực sự. Đó cũng chính là thực trạng của quan hệ Mỹ-Nga hiện nay.

TƯỜNG LINH