Đành rằng những gì đang tồn tại thì có lý của chúng. Nhưng những điều từng là có lý, rất có thể sẽ trở thành vô lý khi các điều kiện chủ quan và khách quan thay đổi. Những mối quan hệ giữa các quốc gia cũng là như vậy. Tổng thống Iran trong giai đoạn từ năm 2005 tới 2013 Mahmud Ahmadinezhad mới đây đã lên tiếng trên các phương tiện truyền thông rằng, theo ông, trật tự thế giới trên phương diện toàn cầu cần phải được thay đổi tận gốc rễ. Ông nhấn mạnh, cái gọi là trật tự đó “trong một trăm năm gần đây đã sinh ra hàng trăm cuộc chiến tranh, làm nảy sinh ra chạy đua vũ trang, tình trạng phân biệt giai cấp rộng rãi, sự nghèo đói và những hạn chế xã hội đối với các dân tộc...”. Và chính trị gia vốn có tiếng là rất có cá tính này khẳng định: “Tôi nghĩ rằng, tất cả chúng ta đều cần nắm tay nhau để xây dựng một thế giới mới, mà trong đó, mọi người đều được tự do và được kính trọng, và sự công bằng thì hiện hữu...”. Ông Mahmud Ahmadinezhad cũng nêu rõ quan điểm của cá nhân mình về vũ khí hạt nhân: “Hiện nay, vũ khí hạt nhân không có cơ hội được sử dụng trong thực tế. Vì vậy, mọi chi phí cho việc sản xuất nó đều là thừa. Tôi về nguyên tắc luôn cho rằng, sản xuất và tích trữ nó là một việc làm vô nhân đạo và tôi cực lực phản đối điều này. Một khi các cường quốc thế giới đều từ bỏ quyền thống trị và không tìm kiếm những khác biệt hay chiến tranh, thì tại sao lại bắt đầu chạy đua vũ trang? Tại sao của cải của các dân tộc lại phải bị sử dụng vào việc sản xuất loại vũ khí chỉ dành để sát nhân, chứ không phải để phát triển phồn thịnh?”. Cựu Tổng thống Iran kể: “Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với ngài Putin tại Liên hợp quốc năm 2005, tôi đã hỏi ông ấy rằng, chẳng lẽ vũ khí hạt nhân đã có thể ngăn cản được sự tan vỡ của Liên bang Xô viết ư? Đó là loại vũ khí phát triển bậc cao, nhưng nó đã không ngăn được sự đổ vỡ của Liên Xô. Bởi vì, về nguyên tắc mà nói, vũ khí không thể cải thiện được quan hệ giữa con người với nhau. Hiện nay, hệ thống tư bản chủ nghĩa của trật tự thế giới do Hoa Kỳ dẫn đầu đang bị suy thoái. Liệu những quả bom nguyên tử của Mỹ có thể ngăn cản được sự sụp đổ ách thống trị của Mỹ hay không? Tôi không nghĩ rằng, trên thế giới này có một con người anh minh nào lại trả lời là có”. Tờ New York Times số ra ngày 26-6-2021 cũng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, nước Mỹ thực sự rất khó lấy lại được phong độ cũ, bất chấp tất cả những tuyên bố có vẻ rất lạc quan của đương kim chủ nhân Nhà Trắng. Công bằng mà nói, mức tín nhiệm đối với Tổng thống Biden hiện cao hơn nhiều so với người tiền nhiệm Donald Trump. Theo kết quả thăm dò của tổ chức nghiên cứu dư luận xã hội Pew Research Center, 75% số người được hỏi ý kiến ở trên dưới 10 quốc gia cho rằng, Tổng thống Mỹ đang “hành xử đúng đắn” (chỉ số này cách đây một năm, khi ông Trump còn chủ trì trong Nhà Trắng là 17%!).

leftcenterrightdel
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Axios 

Tuy nhiên, ngay tại nước Mỹ, ông Biden vẫn đang phải đối diện với một sự hoài nghi không nhỏ. Mặc dù ông đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11-2020, nhưng vẫn đang có tới gần hai phần ba số cử tri ủng hộ Đảng Cộng hòa cho tới nay vẫn tin vào điều bịa đặt mà ông Trump luôn khẳng định, rằng kết quả bầu cử đó có được là do những sự gian lận trong kiểm phiếu (!). Như vậy nghĩa là vẫn có nhiều triệu người Mỹ trong tâm tưởng của mình không công nhận ông Biden là một tổng thống hợp pháp (!). Và thực trạng này đang tiếp tục tạo ra một sự không ổn định về chính trị trong lòng nước Mỹ. Điều đó cũng có nghĩa là, không có gì bảo đảm rằng tới một ngày nào đó, nước Mỹ sẽ không bị rơi vào ngõ cụt như chủ nghĩa dân túy mang nặng tính dân tộc chủ nghĩa của ông Trump đã từng lâm phải…

Mọi sự càng trở nên khó khăn hơn khi thực trạng nước Mỹ đang có rất nhiều rắc rối, ngăn cản Washington duy trì được thế thượng phong của mình trong thế giới hiện nay. Cũng theo tờ New York Times, trên nhiều phương diện, nước Mỹ đang bị tụt hậu: “Người Hy Lạp có điểm tốt nghiệp trung học tính trung bình cao hơn. Người Chi Lê sống lâu hơn. Những đứa trẻ 15 tuổi Nga, Ba Lan, Latvia và nhiều nước khác giỏi toán hơn các bạn cùng tuổi Mỹ - đó có lẽ là chỉ số của việc các quốc gia sẽ giữ vị trí nào sau một hay hai thế hệ nữa.”. Việc một phần năm những thiếu niên 15 tuổi Mỹ chỉ có kỹ năng đọc sách như trẻ 10 tuổi cần phải có cho thấy, hàng triệu người Mỹ sẽ rất khó cạnh tranh trong điều kiện một nền kinh tế toàn cầu hóa. Chính vì thế nên tờ New York Times cho rằng: nguy cơ lớn lao nhất đối với tương lai của nước Mỹ, đó không phải những phát triển mau lẹ của Trung Quốc hay sự máu nóng của Nga mà là hiệu quả thấp trong hoạt động của chính những người Mỹ

Mặc dù người Mỹ vẫn quen miệng khẳng định mình là “số một trên thế giới” nhưng chỉ số tiến bộ xã hội SPI (do tổ chức rất có uy tín Social Progress Imperative, có trụ sở tại Mỹ, công bố hằng năm về thực trạng sức khỏe, an ninh và phồn thịnh) gần đây nhất lại cho thấy, Washington chỉ đứng ở vị trí thứ 28 trong danh sách toàn cầu gồm 163 quốc gia. Tệ hơn nữa, Mỹ còn là một trong ba nước mà tại đó, mức sống của người dân bị suy giảm trong thập niên gần đây nhất.Trong công bố mới nhất năm 2021 của Viện Quản lý Quốc tế (IMD) ở Lausanne (Thụy Sĩ), Hoa Kỳ chỉ đứng thứ 10 trong số 64 nền kinh tế về khả năng cạnh tranh. Còn trong một công bố tương tự của Ngân hàng Thế giới (WB), Mỹ đứng thứ 35 trong số 174 quốc gia.

Tất nhiên, Hoa Kỳ hiện vẫn đang có tiềm năng khổng lồ để có thể khuynh đảo thiên hạ. Nhưng nếu không ý thức được tất cả những “gót chân Achilles” hiện hữu của mình, tương lai sẽ là không đơn giản đối với một cường quốc luôn muốn mình là nhất và duy nhất trong các cuộc chơi quốc tế. Có thể, với Tổng thống Biden, “nước Mỹ đã trở lại”, nhưng vấn đề ở đây là: Với phong độ như thế nào trong hiện tại và đặc biệt là trong tương lai. Xưa nay, đi thì dễ, nhưng về bao giờ cũng vạn lần khó khăn hơn.

HỒNG THANH QUANG