Các chuyên gia về chính trị quốc tế đã không dễ dàng để tìm được tiếng nói chung cho một tài liệu tổng kết, bởi lẽ, dự đoán tương lai trong những mớ bòng bong thế sự quốc tế như có thể nhìn thấy ngày hôm nay luôn là việc mạo hiểm và quá đỗi phức tạp. Tuy nhiên, rốt cuộc thì những “ngôi sao” được chọn sau rất nhiều tranh luận nảy lửa cuối cùng cũng đã làm được việc cần làm và bản báo cáo của họ, như đánh giá của Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và Ngoại trưởng Đức Heiko Maas trong bản thông cáo chung tối 25-11-2020, đó là “một kết quả tuyệt vời” và “những đề nghị quan trọng và cân bằng”.

Theo báo Pháp Le Monde, tới nửa đầu năm 2021 tại Brussels có thể sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh NATO với sự tham gia của nguyên thủ quốc gia mới từ Mỹ Joe Biden và có thể sẽ xuất hiện hơi thở mới giúp hồi phục lại tổ chức này sau những chấn thương mà những năm cầm quyền của vị Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump đã tạo ra. Trong bối cảnh đó, những gợi ý từ bản báo cáo trên có thể sẽ giúp NATO điều chỉnh lại chính sách của mình trong tình hình mới để phục sinh niềm kiêu hãnh và sự đoàn kết cũ, để đối phó với các kẻ thù tiềm năng. Tiếp đó, tới năm 2022, NATO có thể chính thức chấp nhận những yếu tố mới trong ngôn ngữ hành xử được chọn và những biện pháp đã được gợi ý để xốc lại đội ngũ nhằm đạt được sự đồng thuận” (từ “đồng thuận” đã được nhắc đi nhắc lại trong bản báo cáo tới 48 lần!). Sự đồng thuận đó, như trong bản báo cáo đã nhấn mạnh, phải được củng cố trên cơ sở “những giá trị và lý tưởng chung, ăn sâu trong nền dân chủ, sự thượng tôn của pháp luật và tự do cá nhân”...

Ảnh minh họa: Euro News.

Rõ rằng là mọi liên minh quốc tế trên thế giới này đều phải tự thay đổi để thích ứng với bối cảnh tình hình mới. NATO không là ngoại lệ. Các nước NATO hiện vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ bị khủng bố và những mối đe dọa từ các nước lớn không cùng hệ tư tưởng với họ. Các tác giả của bản báo cáo trên, không đi sâu vào những căng thẳng nội bộ đang tồn tại trong NATO, đã thẳng thắn cảnh báo: Bất đồng chính trị trong NATO là nguy hiểm, bởi lẽ, có thể giúp cho các đối thủ lợi dụng để giải quyết các vấn đề thiết thân của họ, tạo ra những nguy cơ đe dọa lợi ích tập thể và nền an ninh chung của các nước thành viên... Hơn bao giờ hết các nước NATO cần nắm chặt tay nhau hơn để cùng đi chung một lối...

Trong bối cảnh tình hình thế giới mới, các chuyên gia phương Tây đã hình dung thế nào về cách hành xử mới mà NATO cần có từ nay cho tới năm 2030? Và những quốc gia nào mà họ coi là kẻ thù? Rất tiếc là tư duy cũ vẫn tiếp tục ám ảnh những người muốn hoạch định chính sách cho NATO trong tương lai. Họ lại vẫn tìm ra những đối thủ mới mà trước đó, theo họ, đường lối chiến lược của NATO, được công bố năm 2010, đã không đề cập tới. Đó là Liên bang Nga và Trung Quốc. Năm 2010, đường lối chiến lược của NATO đã xem xét Moscow như một đối tác và hoàn toàn chưa đề cập gì tới Bắc Kinh. Các chuyên gia phương Tây cho rằng, 10 năm qua, mọi sự đã thay đổi đến đảo ngược. Theo họ, Moscow đã bác bỏ những lời mời hợp tác của phương Tây và Bắc Kinh đang ngày một trở nên hùng hậu đến mức bắt đầu đe dọa quyền lợi của các nước NATO... Trong bản báo cáo trên, từ “nước Nga” đã được nhắc tới 101 lần, còn từ “Trung Quốc” đã được nhắc đi nhắc lại 104 lần. Thế nhưng, các tác giả của bản báo cáo vẫn coi nước Nga là đối thủ, như kẻ thù về quân sự tiềm tàng lớn nhất của NATO hiện nay và trong tương lai gần, tới năm 2030...

Có vẻ như NATO trong thời gian qua đã tích tụ quá nhiều những sự bất mãn đối với những nỗ lực tự khẳng định vị thế và tiềm lực của Moscow. Nếu ở cuối thế kỷ 20, các nhà lãnh đạo các nước chủ đạo ở phương Tây đã hứa với người đứng đầu Điện Kremlin thuở ấy là ông Mikhail Gorbachev về sự không can thiệp của họ vào không gian ảnh hưởng truyền thống của nước Nga ở phương Đông thì nay, mọi việc Moscow xử lý các vấn đề liên quan tới mình ở đó đều bị coi như những hành động sai trái, không ít thì nhiều... Bản báo cáo trên của các chuyên gia phương Tây đã thống kê ra hàng loạt sự không hài lòng của NATO đối với Moscow, thí dụ như về cái gọi là việc nước Nga “thôn tính bất hợp pháp và sai trái Crimea và tràn vào xâm lược, chiếm đóng một phần miền Đông Ukraine”, tiếp tục chiếm đóng một phần lãnh thổ Gruzia đã được công nhận và cản trở việc xích lại gần nhau giữa Gruzia và Ukraine với NATO, gia tăng sức mạnh ở biển Baltic, biển Đen, ở vùng Bắc Cực và nói chung, “cố đạt được sự bành trướng liên quan tới các lãnh địa của mình thời Xô viết”. Bản báo cáo cũng đề cập tới việc nước Nga ra khỏi các hiệp ước về kiểm soát vũ khí và đã sử dụng các chất độc hóa học trên lãnh thổ các nước NATO (ý muốn nói tới hai cha con Sergei Skripal và Yulia Skripal bị ngộ độc ở Anh mà Moscow đã nhất quán bác bỏ sự dính líu của mình)... Các chuyên gia cũng đề nghị NATO tiếp tục và phát triển chính sách “mềm nắn rắn buông” đối với Moscow, tức là gây sức ép mạnh mẽ với mọi mối đe dọa từ Nga nhưng sẵn sàng khích lệ sự giảm nhiệt nếu có từ phía Moscow...

Tất nhiên, không phải mọi điều mà các chuyên viên đưa ra cũng sẽ được NATO chấp nhận trong tương lai. Ngay trong ngày 25-11-2020, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cảnh báo rằng, bản báo cáo của các chuyên viên chỉ là “một trong những yếu tố” giúp cải biến hoạt động và vai trò của liên minh này... Mặc dù vậy, những gì đã có trong bản báo cáo trên đã là tín hiệu cho thấy, thế giới chưa thể bình yên và châu Âu vẫn tiếp tục trong những sự đối đầu luôn ẩn chứa nguy cơ “quá mù ra mưa”...

HỒNG THANH QUANG