Chưa đầy một tháng sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại thế giới ở New York (11-9-2001), để trả đũa việc lực lượng Taliban nắm quyền ở Afghanistan không chịu giao nộp Bin Laden, thủ lĩnh tổ chức Al-Qaeda, tác giả vụ khủng bố, liên quân do Mỹ đứng đầu mở cuộc chiến ở Afghanistan bằng chiến dịch không kích ồ ạt vào thủ đô Kabul. Với ưu thế áp đảo, không khó khăn gì để Mỹ nhanh chóng lật đổ chế độ Taliban, buộc tàn quân của lực lượng này tháo chạy vào núi.

Thế nhưng, sau gần hai thập kỷ theo đuổi cuộc chiến dưới khẩu hiệu “đưa Afghanistan hòa nhập vào thế giới dân chủ”, diễn biến trên thực tế lại chẳng diễn ra như tính toán của Mỹ. Trải qua 5 đời tổng thống, hơn 1.000 tỷ USD đã phải đổ ra, hơn 2.400 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Ấy vậy mà báo cáo năm 2019 của Tổng thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan lại cảnh báo rằng tình hình Afghanistan có xu hướng quay lại giống những năm cuộc chiến mới bắt đầu.

leftcenterrightdel

Lực lượng an ninh Afghanistan gác gần hiện trường một vụ đánh bom xe ở Ghazni, Afghanistan ngày 18-5-2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Xem ra, phương pháp đánh giá kết quả cuộc chiến bằng cách đếm số tử thi đối phương trên chiến trường, thước đo từng bị coi là vô nghĩa và gây nhiều tai tiếng từ thời chiến tranh Việt Nam, lại tái hiện ở Afghanistan. Hệ quả là nghịch lý mà ai cũng thấy: Bất chấp sự hậu thuẫn quân sự của Mỹ và các đồng minh, chính quyền Afghanistan hiện nay lại chỉ kiểm soát được khu vực có diện tích ít hơn so với bất kỳ thời điểm nào trong cuộc chiến kéo dài 19 năm qua.

Chỉ có tăng thêm quân, đổ thêm tiền thì mới hy vọng ngăn được đà Taliban mở rộng kiểm soát ở các vùng nông thôn, mới chặn được mưu toan của lực lượng này giành ảnh hưởng trên chính trường Afghanistan. Nhưng kéo dài cuộc chiến thêm ngày nào thì sẽ lại có thêm những quan tài kẽm được chuyển về Mỹ và những đồng USD lại tiếp tục chảy vào cái “thùng không đáy” Afghanistan.

Càng ngày, Washington càng cảm nhận rõ thêm điều mà nhiều nhà phân tích đã cảnh báo, trên đống đổ nát Afghanistan, không ai có thể coi mình là người chiến thắng. Giờ thì Mỹ đã hiểu rằng, cuộc chiến giành trái tim của người dân Afghanistan quan trọng hơn nhiều so với sức mạnh của súng đạn. Sự bất lực của Mỹ trước tương lai của Afghanistan đã hiện rõ. Ngay ông Donald Trump cũng phải thừa nhận: “Quân đội Mỹ đã ở Afghanistan gần 20 năm và luôn bảo hộ quốc gia này. Tình trạng đó sẽ không thể tiếp tục, Chính phủ Afghanistan phải tự gánh vác trách nhiệm này”.

Các cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy nhiều người Mỹ chán chường với chiến tranh, họ chỉ muốn chính quyền của Tổng thống Donald Trump tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế trong nước, nhất là trong bối cảnh tàn phá của đại dịch Covid-19. Thêm vào đó, nếu không thoát nhanh khỏi Afghanistan, Mỹ sẽ khó tập trung nguồn lực cho nhiều ưu tiên mới nổi lên, chẳng hạn như chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà ông Donald Trump đang cổ xúy.

Rút quân đã trở thành giải pháp không thể khác trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan” trên chiến trường Afghanistan hiện nay. Với việc quân số của Mỹ ở Afghanistan được rút từ 13.000 xuống còn 8.600 cùng quyết định bàn giao lại cho chính quyền Kabul 5 căn cứ quân sự trong giai đoạn đầu rút quân theo như thỏa thuận hòa bình ký kết giữa Mỹ và Taliban tại Doha (Qatar) cuối tháng 2-2020, cuộc chiến hao người, tốn của của Mỹ ở Afghanistan đang bước vào hồi kết.

Nhưng điều này có giúp kết thúc chiến tranh, mở ra cơ hội tái tạo hòa bình cho Afghanistan thì chưa ai dám khẳng định. 40 năm chiến tranh cùng nội chiến triền miên chẳng những biến Afghanistan thành đống tro tàn mà còn khiến mối thù hận giữa các phe phái chính trị, sắc tộc, tôn giáo ở nước này thêm gay gắt. Tương lai của Afghanistan phải do người Afghanistan quyết định. Có điều, trong bối cảnh lực lượng Taliban cho rằng mình đang trên thế thắng nên muốn kiểm soát 70% lãnh thổ đất nước, đồng thời phải đóng một vai trò quan trọng trên chính trường Afghanistan, chưa thể đoán trước những cuộc đối thoại giữa chính quyền Kabul của Tổng thống Ashraf Ghani với lực lượng Taliban sẽ đi đến đâu.

Nhiều người thì lo ngại Taliban ký thỏa thuận hòa bình chẳng qua để Mỹ rút quân, tạo cơ hội cho lực lượng này đảo ngược tình thế như những gì đã từng diễn ra ở Afghanistan sau khi quân đội Liên Xô rời khỏi nước này hồi năm 1989. Nhưng có lẽ với Mỹ bây giờ, điều này không còn quá quan trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã tuyên bố thẳng bất kỳ đợt rút quân nào trong tương lai “không nhất thiết” phải gắn liền với thỏa thuận đã ký với phiến quân Taliban, ngụ ý việc giảm quy mô lực lượng của Mỹ không gắn gì với nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở Afghanistan. Nước Mỹ đã quá mệt mỏi, không còn đủ sức tái thiết Afghanistan theo như kịch bản mình mong muốn.

Lại thêm một cuộc chiến tranh đi vào lịch sử nước Mỹ, không chỉ là cuộc chiến dài nhất mà còn là cuộc chiến mơ hồ bởi không có một kịch bản cụ thể thoát ra như thế nào, như đánh giá của các nhà phân tích. Thường thì rút quân là khi đã hoàn thành sứ mệnh. Còn trong cảnh bế tắc mà rút được chân khỏi “vũng lầy” Afghanistan thì cũng có thể coi là thành công với Mỹ. Nếu xét từ góc độ này, đợt triệt thoái quân của Mỹ giống một cuộc rút chạy hơn là rút quân. 

TƯỜNG LINH