Thời điểm cách đây một năm, khi kinh tế Mỹ còn trên đà tăng trưởng, mối quan tâm của dư luận tập trung vào câu hỏi: Ai trong số những “người khổng lồ” công nghệ Apple, Microsoft, Google, Amazon sẽ cán mốc cuộc đua lịch sử-trở thành công ty đầu tiên có giá trị vốn hóa 1.000 tỷ USD? Thị trường lao động Mỹ thì bùng nổ với hơn 150 triệu lao động làm việc, trong khi tỷ lệ thất nghiệp xuống tới mức thấp nhất trong nửa thế kỷ. Còn giờ đây, cường quốc kinh tế số 1 thế giới đang chìm trong cuộc “khủng hoảng kép”. Không chỉ quét sạch những thành quả kinh tế ấn tượng mà ông Donald Trump tạo dựng trong 3 năm đầu nhiệm kỳ, đại dịch Covid-19 còn đặt nước Mỹ trước một cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có.

Hồi đầu năm, khi Đại học Johns Hopkins dự báo sẽ có khoảng 200 nghìn người Mỹ chết vì Covid-19, dư luận chẳng mấy quan tâm. Nhưng nay, cảnh báo đó đang là hiện thực. Nước Mỹ đã trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới với hơn 10 triệu ca nhiễm bệnh và gần 250 nghìn người tử vong. Trong khi vaccine ngừa Covid-19 chưa biết khi nào mới xuất hiện, mùa đông lạnh giá đang tràn tới, nhiều người Mỹ lo ngại làn sóng mới của dịch bệnh chết người sẽ quay trở lại. Kết quả thăm dò dư luận cho thấy, cứ 10 cử tri thì có tới 4 người cho rằng đại dịch Covid-19 là thách thức lớn nhất với nước Mỹ hiện nay. Làm sao khống chế dịch bệnh để nhịp sống bình thường trở lại, khéo léo cân bằng thế nào giữa yêu cầu mở cửa thông thương và đóng cửa chặn dịch để không rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan” sẽ là “liều thuốc thử” đầu tiên với người thắng cử.

leftcenterrightdel
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: quocte.vn

Đi liền với ngăn chặn Covid-19 là đòi hỏi khôi phục nền kinh tế vốn bị tổn thương nặng nề. Các biện pháp phong tỏa kéo theo để dập dịch đã khiến kinh tế Mỹ trải qua chuỗi ngày được coi là tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái đầu thập niên 1930. Nếu như 3 năm trở lại đây, tốc độ tăng GDP trung bình của Mỹ liên tục đạt mức 2,5%, thì năm 2020, con số này được dự báo sẽ là -4,3%. Tỷ lệ thất nghiệp vốn ở mức thấp nhất trong vòng nửa thế kỷ giờ vọt lên con số đáng báo động gần 11 triệu người, cao hơn nhiều so với mức 8,7 triệu thời kỳ suy thoái kinh tế năm 2007-2008.

Trước đây, các chuyên gia dự báo kinh tế Mỹ có thể sẽ phục hồi hình chữ V, tức là sẽ phát triển mạnh sau khi suy thoái sâu. Cũng có lúc người ta cho rằng kinh tế Mỹ sẽ phục hồi hình chữ U, tức là có khoảng thời gian suy thoái rồi hồi phục nhanh trở lại. Thế nhưng, tất cả chỉ là hy vọng. Dù chuyển biến khá tích cực trong quý III-2020 nhưng kinh tế Mỹ lại phục hồi theo hình chữ K, chủ yếu đem lại lợi thế cho những người giàu và các ngành liên quan đến kinh tế số, trong khi những người lao động thu nhập thấp, những ngành nghề kinh doanh cần nhiều nhân lực thì lại bị bần cùng hóa thêm. Những người thuộc nhóm này sẽ phải chịu “vết sẹo” kéo dài nhiều năm sau khủng hoảng.

Giảm bớt cách biệt này chính là giúp xóa đi những mâu thuẫn xã hội đang giằng xé nước Mỹ trong những năm gần đây. Cuộc chuyển đổi dưới khẩu hiệu đầy hứng khởi “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” hóa ra lại là mầm mống cho những chia rẽ gay gắt trong lòng nước Mỹ. Báo cáo tháng 9-2020 của Trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy, gần 80% số người ủng hộ ông Donald Trump hoặc ông Joe Biden thừa nhận họ có rất ít hoặc không có bạn bè nào ủng hộ ứng cử viên còn lại. Kết quả bầu cử sít sao ở các bang “chiến trường” là bằng chứng cho thấy sự chia rẽ đảng phái ở Mỹ gay gắt đến mức nào.

Nhiều báo, đài Mỹ cho rằng đó là “sự kiên định” của những người ủng hộ Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa. Nhưng ít ai tin rằng đó là sự kiên định của những cử tri truyền thống. Thực chất, đây là hệ quả từ cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa những quan điểm đang tạo ra vết cắt trong lòng nước Mỹ, làm bùng nổ những mâu thuẫn gay gắt, thậm chí đến mức cực đoan. Thật khó có thể hình dung cuộc bầu cử vốn vẫn được coi là biểu tượng và ngày hội thể hiện sự tự do, dân chủ của xã hội Mỹ mà ở nhiều nơi, người dân Mỹ lại phải gia cố nhà ở, cửa hàng vì lo ngại bạo loạn xảy ra sau bầu cử.

Nước Mỹ đang bị chia rẽ sâu sắc. Không những thế, dù chưa có tranh chấp bầu cử thì nước Mỹ cũng đã phải đối mặt với hàng loạt vấn đề, từ nạn phân biệt sắc tộc như vụ một người đàn ông da đen thiệt mạng do bị cảnh sát người da trắng sử dụng vũ lực quá mức cần thiết ở bang Minnesota giữa năm 2020, đến mâu thuẫn liên quan đến Chương trình bảo hiểm sức khỏe bắt buộc Obamacare, chính sách visa, nhập cư... Người chiến thắng cuộc bầu cử năm nay sẽ phải vạch ra một chiến lược khôn khéo mới hy vọng hàn gắn được những khác biệt.

Trong tuyên bố thắng cử sau khi được các hãng truyền thông Mỹ thông báo là người cán đích trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2020, ông Joe Biden nói rằng ông là Tổng thống của nước Mỹ, của người dân Mỹ chứ không phải của Đảng Dân chủ. Nhưng làm sao để những giá trị mà ông và Đảng Dân chủ theo đuổi trở thành giá trị chung với đại đa số người Mỹ, để nước Mỹ không chia thành chiến tuyến “xanh-đỏ” giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa thì không phải là điều dễ dàng. Sau bầu cử, nước Mỹ vẫn tiếp tục nóng lên bởi các vụ kiện tụng. Sắc xanh nổi lên nhưng nó có trở thành màu của hy vọng hay không thì vẫn còn là câu hỏi.

Tiếp đó là làm sao giữ được vai trò, ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới. Chủ nghĩa biệt lập, chủ thuyết “nước Mỹ trên hết”, việc phá bỏ nhiều cam kết, rút khỏi các tổ chức, cơ chế quốc tế như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược tấn công mới (New START)... để tập trung vào các vấn đề đối nội đã khiến vai trò, ảnh hưởng của Mỹ bị suy giảm. Dự đoán chính sách đối ngoại của nước Mỹ trong tương lai sẽ có những thay đổi. Nhưng liệu tư tưởng ôn hòa “đưa nước Mỹ trở lại vũ đài quốc tế” có đủ sức tạo đột phá, lấy lại hình ảnh siêu cường dẫn dắt thế giới của Mỹ? Liệu “cơn sóng thần” những đổi thay trong cách nước Mỹ xử lý các vấn đề quốc tế mà ông Joe Biden đưa ra có khác biệt gì so với các chính sách của những người tiền nhiệm để có thể tạo đột biến?

Trong bối cảnh nhiều người Mỹ không thể chấp nhận niềm tự hào của nước Mỹ về các sản phẩm gắn mác “Made in USA” đang dần biến mất, khi nhiều cử tri tỏ ra bức xúc trước việc những ngành công nghiệp siêu đẳng của Mỹ như sản xuất thép cũng bị chuyển ra nước ngoài, rơi vào tay các đối thủ như Trung Quốc, làm dịu tâm lý dân tộc này là điều mà người thắng cử phải tính đến. Nhưng hiện thực hóa những khẩu hiệu tranh cử “sản xuất tất cả ở Mỹ” bởi “người lao động Mỹ” cũng đâu phải là điều dễ dàng, nhất là trong bối cảnh “thế giới phẳng” và cuộc cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các siêu cường.

Hiếm khi nào nước Mỹ lại phải đối mặt với nhiều vấn đề gay cấn như vậy. Tìm lại bình yên cho nước Mỹ hậu bầu cử là thách thức đang đè nặng trên vai ông chủ Nhà Trắng.

TƯỜNG LINH