Năm giờ sáng, chuyến hành quân thăm lại chiến trường xưa của các cựu chiến binh (CCB) Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam khởi hành từ Hà Nội. Vậy mà từ lúc hơn 4 giờ, rất đông CCB từ các tỉnh Lạng Sơn, Thái Bình… đã có mặt ở vị trí tập kết. Người ít tuổi cũng gần 70, người cao tuổi nhất cũng đã 90, lần hội quân này họ vẫn hừng hực khí thế như mấy chục năm về trước lên đường đi đánh Mỹ. Có khác là lần này những người lính trong tâm trạng bồi hồi, thong dong thăm lại chiến trường xưa. Chúng tôi khá bất ngờ khi ô tô chuyển bánh, các CCB tuy tuổi đã cao nhưng vẫn rất hăng hái tham gia văn nghệ, hát những bài ca Trường Sơn và ôn lại kỷ niệm một thời khói lửa. Khí thế của những trái tim rực lửa Trường Sơn đã xua tan những mệt nhọc đường dài. Chẳng mấy chốc đoàn đã tới đài tưởng niệm ở bến phà Long Đại thuộc tỉnh Quảng Bình. Đoàn xe vừa dừng chân, Thiếu tướng Võ Sở, nguyên Chính ủy Binh đoàn 12, hiện là Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam vội vã xuống xe. Cụ Võ Sở năm nay đã sang tuổi 90 nhưng bước chân vẫn khá nhanh nhẹn. Đã rất nhiều lần cụ vào đây thăm lại các đồng đội mà tâm trạng vẫn không khỏi xao xuyến. Thắp nén nhang mà tay cụ run run xúc động.

Chỉ về nhịp cầu đường sắt Thống Nhất bắc qua sông Long Đại và cầu Long Đại Đông Trường Sơn chạy song hành với nhau như rồng lớn vượt sông, cụ Võ Sở bồi hồi nhớ lại: “Quảng Bình là khúc eo thắt nhất của miền Trung nước ta nên kẻ thù tập trung “mưa bom bão đạn” vào khúc eo này, tưởng có thể chặn đứng tuyến đường chi viện chiến lược cho cách mạng miền Nam. Bến phà Long Đại là khu vực bị đánh phá ác liệt nhất trong “túi bom” Quảng Bình”.

Trí nhớ của cụ Võ Sở quả là kỳ lạ. Chúng tôi xem bản đồ dữ liệu bom, mìn không quân Mỹ đánh phá miền Bắc Việt Nam từ năm 1964 đến 1972 do Trung tâm Bom, mìn Mỹ cung cấp, in đậm nét nhất bến phà Long Đại. Không quân Mỹ từng đánh gần 4.000 trận hòng hủy diệt tuyến sông nhỏ hẹp này.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Lương Sĩ Nhung, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 12 (ngoài cùng, bên trái) cùng các cựu chiến binh

dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Tranh thủ lúc dừng chân, tôi bắt chuyện với CCB Vi Hồng Dương ở huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn và CCB Nguyễn Thị Thu Yến, nguyên nữ chiến sĩ thông tin Đại đội 12, Tiểu đoàn 16 Thông tin Trường Sơn. Trước đây, ông Dương là lái xe Trường Sơn chở tên lửa vượt phà Long Đại. “Có lần bị bom địch đánh lật xe, cả đoàn xe trúng bom. Xe bị lật, người hy sinh, người bị thương nhưng không ngăn được dòng xe vào Nam. Ai còn sống, khắc phục xong là lại lên đường đi tiếp”, ông Dương cho biết. Bà Yến cũng đã gắn bó với mảnh đất này trong những năm tháng ác liệt nhất. Bà bồi hồi nhớ những ngày thừa bom thiếu gạo, phải gạn từng ngụm nước ở vũng bom để uống, rau rừng không có đủ ăn, sốt rét hoành hành: “Những cô gái Hà Nội mười tám, đôi mươi môi đỏ như son, tóc đen nhánh, dài chấm gót vào đến đây một thời gian, ai nấy đều hóa môi thâm, tóc rụng thưa trắng cả đầu cũng bởi những cơn sốt rét rừng”.

Còn CCB Lê Thị Vọng Hương, ở Thanh Xuân (Hà Nội) thì gắn bó với bến phà Long Đại những năm 1967-1968 với vai trò y tá. Trở lại bến phà xưa, bà khóc nấc lên thành tiếng... Hồi đó, hầu như ngày nào cũng có thương binh. Bộ đội cõng xăng đưa vào tiền tuyến bị địch tập kích, thương binh chủ yếu bị bỏng xăng. Những khuôn mặt măng tơ như búng ra sữa, chỉ mới 17, 18 tuổi. Một lần, bà cấp cứu cho một thương binh, trong cơn hấp hối, anh thủ thỉ: “Tôi chưa một lần được nắm tay con gái. Trước lúc chết, tôi chỉ ước được một người con gái hôn lên má là tôi mãn nguyện lắm”. Kể đến đây, bà Hương lại khóc nghẹn. “Nhìn người chiến sĩ da bị bỏng dày như vầng cơm cháy, tôi vô cùng xót xa”. Năm 1986, phà Long Đại được Bộ Văn hóa-Thông tin quyết định công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Đến Di tích lịch sử bến phà Gio Mai (thời chiến tranh thuộc xã Gio Hà, nay là xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), người dân địa phương đã đứng đợi đoàn chật kín. Ông Tạ Quang Trọng, Phó chủ tịch Hội CCB xã Gio Mai kể: Những năm 1969-1970, xã nằm trong ấp chiến lược của ngụy quyền. Ban ngày, người dân sống trong sự kìm kẹp của chế độ Mỹ-ngụy, ban đêm hoạt động cách mạng. Đến năm 1972, ấp chiến lược bị xóa bỏ nhưng bom đạn của kẻ thù vẫn đánh phá ác liệt nên toàn bộ người dân trong xã phải sống dưới hầm. Gian khổ, hy sinh nhưng người dân vẫn một lòng tin theo cách mạng. Ngày ấy, ông Tạ Quang Trọng cũng tham gia cùng Tiểu đoàn Ca nô 166, Binh trạm 12 đưa đón cán bộ, vận chuyển lương thực, vũ khí giúp bộ đội chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Câu chuyện của ông Tạ Quang Trọng được nối dài khi ông gặp lại Chính trị viên Tiểu đoàn 166 năm xưa, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó chủ nhiệm về Chính trị Tổng cục Kỹ thuật. Cũng tại tuyến sông này, tháng 7-1972, khi đang là Chính trị viên Tiểu đoàn 166, ông Tuấn trực tiếp chỉ đạo ca nô vận chuyển quân lương chi viện cho Thành cổ Quảng Trị, bất ngờ vướng phải thủy lôi. Ca nô bị hất tung lên, anh Sơn, Trưởng lái và hai chiến sĩ nữa hy sinh, vĩnh viễn nằm dưới lòng sông Thạch Hãn, khi nước rút ông Tuấn dạt vào bờ. Mặt mũi bị bom phá nát. Mọi người phải lấy cuống rau muống cắm vào mũi cho ông thở. Vết thương chưa lành hẳn, ông Tuấn lấy khăn xô đeo trước mặt để tránh ruồi, bụi bẩn và tiếp tục trở lại chiến trường chiến đấu.

Đến thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại Di tích bến phà Gio Mai, các CCB Trường Sơn đã trao một ngôi nhà tặng người có công và 20 suất quà với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Suốt hành trình đoàn tới dâng hương ở cụm di tích Đường 20 Quyết Thắng, hang Tám Cô, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, đền Bến Tắt, khu tưởng niệm Ngã ba Đồng Lộc... đến đâu chúng tôi cũng được nghe những câu chuyện cảm động về tinh thần quả cảm, không quản khó khăn, gian khổ của các chiến sĩ Trường Sơn trên cung đường này.

Tôi nhớ đến tác giả Virginia Morris với cuốn sách “The road to freedom” (tạm dịch: Con đường dẫn tới tự do), một cuốn sách gây chấn động hàng triệu độc giả phương Tây, đã bày tỏ sự thán phục với bộ đội Trường Sơn: “Tại sao các bạn có thể vừa chiến đấu, vừa vượt qua được con đường này? Đường 20 là con đường điển hình khó khăn, khổ cực của đường Trường Sơn... là đường tử thần vì là con đường độc đạo, trống trải, cửa ngõ hẹp rất dễ bị tấn công từ trên không. Năm 1968, đoạn đường bị B-52 đánh phá được gọi là sa mạc lửa. Khi chúng tôi đi lại đó, có rất nhiều hố bom san sát nhau. Nhiều tới mức bạn không thể đi xe đạp qua. Đoạn đường này là những minh chứng cho những khó khăn khủng khiếp mà người lính phải trải qua”.

Băn khoăn của bà Virginia Morris có lẽ còn được lịch sử sau này giải mã nhiều hơn nữa. Còn với chúng tôi, chuyến đi cùng các CCB Trường Sơn đã khiến những điều huyền thoại trở nên dễ hiểu.

(còn nữa)

Bài và ảnh: VĂN TUẤN