Sau những cơn bão lũ năm 2020, con đường độc đạo kết nối dân làng nơi đây với bên ngoài đã bị hư hỏng. Bị ngăn cách hoàn toàn, Đê Kôn nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng sâu, hoang sơ như thuở ban đầu. Bà con địa phương ở đây gọi làng Đê Kôn là “ốc đảo” nơi cổng trời.

Đê Kôn, còn đó những khó khăn...

Qua khỏi đoạn đường bộ đội Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) và bà con địa phương đang làm là đến những con dốc trơn nhẫy, chi chít những vũng nước, những khe sâu, vách núi toang hoác do sạt đất đá liên hoàn là đến làng Đê Kôn. Mùa khô ở thành phố Pleiku, những cơn gió xoáy sâu trong nắng, nhưng ở đây, bầu trời vẫn sũng nước. Những đám mây xám kéo lê thê trên nền trời thấp. Không gian cứ âm âm một cái màu mù mù sáng tối. Cũng không rõ mưa thật hay sương rớt, cứ miên man một thứ âm thanh rỉ rắc, đơn điệu và ướt át sau mỗi bước đi...

leftcenterrightdel
 Người dân đi vào “ốc đảo” Đê Kôn.

Đã thấy “ốc đảo” Đê Kôn hiện dần trước mắt. Mái nhà rông của làng cao vút lên trên những ngôi nhà sàn quen thuộc của người Ba Na. Nắm chặt tay chúng tôi như người thân đi xa lâu ngày trở lại, ông ĐRưm (67 tuổi), già làng Đê Kôn cho biết: “Đê Kôn hiện có hơn 70 hộ, 282 khẩu, thuần là người Ba Na. So với 20 năm trước, dân số đã tăng được gần 50 hộ, hơn 200 khẩu. So sánh để mà mừng bởi từ năm 1975 cho đến năm 2000 dân số của làng hầu như không tăng. Hồi đó trẻ nhỏ, người già bệnh nhiều quá, nhất là sốt rét, dịch hạch... Nhà nước đã đầu tư xây dựng trường học, trạm xá. Nhưng cái tốt, cái mới bên ngoài mắc các hủ tục lạc hậu nên không vào được, mà “Yang-thần linh” thì ở xa quá, nên không cứu được người dân, thành ra “ốc đảo” vẫn cứ là “ốc đảo”. Đã gần một năm nay, bà con mình muốn xa cái làng mang thứ gì đó làm được đi ra ngoài để trao đổi, mua bán quá khó khăn, chỉ hơn 7km là đến Quốc lộ 19, ra đến xã, mà phải leo núi, leo đồi, qua suối cũng mất cả buổi sáng. Mình trông mong con đường lắm. Như biết được cái bụng của bà con, gần tháng nay bộ đội Lữ đoàn Công binh 7 đang sửa chữa, nâng cấp con đường vào làng. Chỉ có con đường thông thoáng là giúp được bà con dân làng thôi”. Nói rồi già làng ĐRưm đưa mắt nhìn ra con đường, cười rất vui...

Khỏi phải nói người dân ở đây vui mừng như thế nào, bởi đây là con đường họ chờ đợi từ rất lâu. Do vậy, từng mét đường hoàn thành mỗi ngày cũng là điều mong mỏi, khấp khởi của người dân địa phương. Con đường hoàn thành sẽ giúp “ốc đảo” Đê Kôn ngày một gần hơn với những đổi thay trong tương lai, không những tạo thuận lợi cho người dân đi lại mà các sản phẩm nông nghiệp nơi đây không còn bị con chồn, con sóc ăn phá, nhất là không còn chịu cảnh tư thương ép giá. Kinh tế phát triển, các hủ tục lạc hậu được người dân xóa bỏ, thay vào đó là nét văn hóa mới, tình làng nghĩa xóm, tình đoàn kết của bà con càng thêm thắt chặt.

Không giấu được niềm vui, ông Đinh Wung (79 tuổi) chia sẻ: “Trước đây, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, con đường này là cầu nối để bà con vận chuyển lương thực, đạn dược, cất giấu cho bộ đội chặn đánh giặc ở đèo Mang Yang (cổng trời). Cứ sau mỗi trận đánh, biết tin quân ta chiến thắng, bà con mình mừng cái bụng lắm. Rồi cứ thế bao con trăng đi qua, bao ngày dài gian khó, bà con cứ động viên nhau băng rừng, lội suối đi tải đạn, vận chuyển cái ăn cho bộ đội”.

Thời gian gần đây, con đường bị xuống cấp. Muốn vào được Đê Kôn hoặc đi ra bên ngoài, phương tiện duy nhất là lội bộ và mất gần cả buổi mới đến. Con đường mòn lại hẹp, dốc cao và quanh co liên tục, hẻm sâu, nếu không cẩn thận dễ bị trượt dốc, nguy hiểm đến tính mạng. Cũng chính vì sự cách trở về giao thông, vận chuyển khó khăn khiến nông sản của người dân làm ra thường bị chi phí vận chuyển “ăn” hết nửa. Còn nếu để lại thì các sản phẩm làm ra cũng chẳng biết bán cho ai. Đời sống của người dân trong vùng vốn đã khó khăn lại càng thêm khó. Nhưng chuyện buồn hơn là những ngày đầu tháng 7 vừa qua, hai anh em cháu Vươn đi chơi bị ong đốt, bà con thay nhau cõng ra đến bệnh viện cấp cứu thì đã muộn, nên chỉ mình Vươn được cứu sống, còn người em đã về với A Tâu. Đến đây, tôi thấy khóe mắt ông Đinh Wung đượm buồn.

Đường không thông, người dân sinh sống ở “ốc đảo” đã khó khăn, nhưng chuyện các cô giáo đến dạy con chữ cho học sinh ở đây cũng chẳng dễ dàng chút nào. Mặc dù bị ngã gãy tay, gãy xương sườn, nhưng thương các em nghèo con chữ, không nản đường xa cách trở, nắng mưa, gió bụi thất thường, cô giáo Đinh Thị Hồng Huệ (giáo viên mầm non) và cô Nguyễn Kim Thủy (giáo viên Trường Tiểu học Hà Ra số 2) vẫn nhiều năm bám lớp, bám trường. Các cô được bà con dân làng kính trọng và truyền nhau như một chuyện cổ tích trên đỉnh “cổng trời”.

Con đường gắn kết quân dân

Gặp chúng tôi trên con đường đang thi công, Đại tá Bùi Văn Hiếu, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7 hồ hởi tâm sự: “Đơn vị mình đang làm con đường này, chiều dài hơn 7km, mặt đường rộng 7m, cùng hệ thống rãnh thoát nước dọc, ngang. Con đường quanh co, đi qua nhiều đồi núi nên chúng tôi phải hạ thấp độ cao có nơi 3-4m, rồi triển khai cho xe máy đầm đất đá cho mặt đường phải chắc chắn, tránh sạt lở. Bộ đội đang thi đua lao động, cố làm xong trước Tết Tân Sửu 2021, giúp đồng bào “ốc đảo” sớm giao lưu mở rộng ra bên ngoài để phát triển kinh tế-xã hội. Nhiệm vụ tuy khó khăn, gian khổ nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị ai cũng cố gắng hết sức vì đây không phải là con đường bình thường mà là con đường “quân dân”.

leftcenterrightdel
 Niềm vui của quân dân trên công trình.

Đến thăm, động viên bộ đội và bà con địa phương tại công trình, đồng chí Phạm Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hà Ra cho hay: Những năm gần đây, cơ sở hạ tầng của địa phương được cấp ủy, chính quyền đầu tư khá hoàn chỉnh và phát huy hiệu quả. Năm nay, do mưa lũ quá lớn nên một số bị xuống cấp, trong đó có con đường vào làng Đê Kôn bị hư hỏng nặng, đời sống bà con gặp khó khăn. Trong thời gian chờ đợi cấp trên đầu tư sửa chữa thì rất may bộ đội Lữ đoàn Công binh 7 đã đến giúp đỡ, tiếp sức cho bà con. Giờ đây, con đường sắp hoàn thành, đang mang đến nhiều kỳ vọng trong tương lai cho người dân ở “ốc đảo” Đê Kôn. Trước đây đường này rất khó đi, vận chuyển hàng hóa nông sản tốn kém. Khi con đường hoàn thành, việc đi lại sẽ thuận lợi hơn, giá nông sản theo đó tăng lên. Ngày trước, bắp chỉ bán được 1.000 đồng/kg, nay bà con mang ra Quốc lộ 19 bán với giá 5.000 đồng/kg là ví dụ đơn giản, dễ nhận thấy nhất. Đây là công trình lớn của quân và dân địa phương.

 

Trong tiếng máy xe húc cạp đất, san đất, dập đất, xen lẫn tiếng cười, nói của bộ đội và người dân, chúng tôi cảm nhận được sự nỗ lực của quân dân nơi đây. Chứng kiến tinh thần không quản ngại khó khăn, vất vả tham gia làm đường giúp dân của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 chúng tôi vô cùng xúc động. Không ai nói ra nhưng tất cả đều nghĩ về Đê Kôn ngày mai được các cấp quan tâm đầu tư phát triển. Một vùng đất cách mạng trù phú, bình yên và không còn là “ốc đảo” vùng sâu, vùng xa nữa...

Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI