“Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”...

Giữa tháng 2, Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội chính thức nhận nhiệm vụ tiếp nhận công dân Việt Nam từ các vùng dịch nước ngoài về nước đến cách ly tập trung tại trung tâm giáo dục quốc phòng của nhà trường. Đại úy QNCN Hồ An Thụy là một trong những nhân viên của Tiểu đội xe được điều động tham gia phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường và thực hiện sự phân công điều động của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Nhận nhiệm vụ từ chỉ huy, anh Thụy về nhà nói với vợ: “Đợt này anh đi làm nhiệm vụ chắc sẽ dài dài ngày mới về. Bởi tình hình dịch bệnh chưa biết thế nào”... Nghe chồng nói vậy, chị Đoàn Thị Toan-vợ anh-động viên: “Anh cứ yên tâm làm tốt nhiệm vụ mà quân đội giao phó”!

Vậy là kể từ ngày 25-2, anh Hồ An Thụy khăn gói tư trang vào ở hẳn trong trường để sẵn sàng phục vụ công tác phòng dịch. Công việc của anh là hằng ngày lái xe đi đón công dân Việt Nam ở nước ngoài về sân bay quốc tế Nội Bài rồi đưa đến khu vực cách ly tập trung tại trường, các đơn vị quân đội khác trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố lân cận như: Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa...

leftcenterrightdel
Đại úy QNCN Hồ An Thụy. Ảnh: NGUYỄN HÀ

Từng trải qua hơn 20 năm lái xe trong quân đội nên anh Thụy đón nhận nhiệm vụ với một tinh thần nhẹ nhàng và thoải mái. Ngay từ khi được điều động, anh đã xác định tốt tư tưởng, biết rõ công việc này sẽ tiềm ẩn những nguy hiểm bởi tình hình dịch bệnh ở nhiều nước trên thế giới đang diễn biến phức tạp. Công dân Việt Nam ở nước ngoài về có nhiều người từng đi qua vùng dịch, không biết ai trong số người mình chở trên xe có mang virus... Khi đọc được những thông tin về một số nhân viên lái xe không may bị lây nhiễm virus từ những người mà họ vận chuyển trên xe, anh lại tự nhủ phải cố gắng bảo đảm tuyệt đối an toàn cho mình cũng như đơn vị. Nguyên tắc quan trọng nhất của người lái xe trong khi đưa đón công dân là phải chấp hành nghiêm các quy định của quân y về bảo đảm an toàn phòng dịch: Không được quên đeo khẩu trang; mặc quần áo bảo hộ; thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn; chú ý giữ khoảng cách khi tiếp xúc; không trò chuyện nhiều với mọi người khi đi vào khu vực sân bay, bến xe, đưa đón công dân... Riêng xe ô tô, mỗi ngày đi làm nhiệm vụ đưa đón công dân trở về, tối thiểu cũng phải được khử khuẩn 3-4 lần cả bên trong lẫn bên ngoài.

Hơn một tháng qua, hầu như ngày nào anh Thụy cũng chạy xe làm nhiệm vụ. Ít thì một chuyến, có thời điểm công dân về nước đông thì ngày chạy 3 chuyến. Từ đó cũng phát sinh không ít tình huống khiến anh không thể không nói chuyện, không thể không tiếp xúc gần với những người có nguy cơ lây nhiễm cao. Nhiều sinh viên du học nước ngoài về vốn quen được sinh hoạt trong các gia đình tiện nghi đầy đủ nên rất bỡ ngỡ và lo lắng khi về nơi cách ly tập trung trong quân đội. Trong hoàn cảnh ấy, Đại úy QNCN Hồ An Thụy lại trở thành hướng dẫn viên và tuyên truyền viên bất đắc dĩ để động viên mọi người yên tâm về nơi ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội; nhiều lúc anh còn mang va li giúp những người có trẻ nhỏ, rồi gọi điện thoại cho gia đình các cháu học sinh, sinh viên để họ yên tâm đi cách ly. “Cũng có nhiều người từ nước ngoài về phải bay chặng đường dài, lại chờ đợi cả ngày ở sân bay mới làm xong thủ tục nhập cảnh, lấy mẫu xét nghiệm... nên đến khi lên xe về nơi cách ly tập trung thì vừa mệt vừa đói. Có người đề nghị tôi dừng xe dọc đường cho họ mua nước và thức ăn... Lúc ấy, dù hiểu và rất thương nhưng tôi không thể dừng xe được. Tôi lấy luôn những chai nước và lương khô dự phòng của mình chia sẻ cho mọi người ăn tạm. Được nhận lương khô và nước uống ngay trên xe khi đó khiến họ rất cảm động”-anh Thụy kể lại.

“Thường xuyên nhận nhiệm vụ đột xuất, lại chạy suốt trên đường như vậy, các anh ăn uống, nghỉ ngơi ra sao?”. Anh Thụy cười vui: “Thì ăn tranh thủ, ngủ tranh thủ thôi. Cũng có lúc chợp mắt ngay trên xe hay tại sảnh sân bay trong khi đang chờ đợi công dân xuống sân bay làm thủ tục nhập cảnh”… Hầu như trong những ngày này, bữa ăn của các anh lái xe thật khó bảo đảm được đúng giờ giấc. Riêng những ngày bận rộn cao điểm, anh chỉ được ngủ khoảng 3 tiếng đồng hồ. Có hôm đi từ 7 giờ đến 13 giờ mới về ăn cơm trưa. Ăn vội, nghỉ vội một lát đến 14 giờ lại đi chuyến tiếp theo, 18-19 giờ mới trở về đơn vị ăn tối, nghỉ ngơi, đến 22 giờ lại có lệnh ra sân bay đón công dân. Có hôm 22 giờ anh đón công dân từ sân bay quốc tế Nội Bài đưa về đơn vị cách ly tập trung ở Chí Linh (Hải Dương) thì cũng đã 12 giờ đêm. Sau khi chờ đơn vị làm thủ tục tiếp nhận công dân cách ly, tiến hành khử khuẩn cho hành khách, hành lý và xe ô tô trước khi vào khu cách ly xong là khoảng 2 giờ sáng. Từ Hải Dương trở về trường lại tiến hành các bước khử khuẩn xe để bảo đảm an toàn cho đơn vị. Đến gần 5 giờ sáng, anh Thụy mới chính thức được ngủ. Và khoảng hai tiếng đồng hồ sau, anh lại phải dậy để tiếp tục hành trình cho một ngày mới đưa đón những công dân khác.

“Lửa nhiệt tình cháy trong tim ta”

leftcenterrightdel
Khử khuẩn xe sau khi làm nhiệm vụ đưa đón công dân trở về đơn vị.

Mặc dù công việc khá vất vả và mệt mỏi nhưng anh Hồ An Thụy vẫn cảm thấy rất vui vì bản thân đã làm việc có ý nghĩa cho cộng đồng trong thời điểm dịch bệnh nguy hiểm như vậy. Có lẽ những ngày lái xe xuyên ngày xuyên đêm đưa người Việt từ nước ngoài về các đơn vị cách ly tập trung trong đại dịch Covid-19 sẽ là kỷ niệm không thể nào quên trong ký ức của anh.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Bá Hạnh, Phó trưởng phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, anh Thụy là một nhân viên có thâm niên trong đội xe của nhà trường. Trong công việc, anh rất gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm. Đặc biệt, anh thường xuyên chú ý công tác bảo quản, bảo dưỡng phương tiện được giao, thực hiện nghiêm việc kiểm tra phương tiện trước và sau khi tham gia giao thông. Nhiều năm qua, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, riêng năm 2019 được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến. Số ki-lô-mét lái xe an toàn của anh đạt hơn 30.000km/năm. Với đồng nghiệp lái xe trẻ, anh luôn giúp đỡ tận tình, được anh em quý mến, tôn trọng”...

Được biết, đến thời điểm này, Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành hai đợt cách ly tập trung cho hơn 1.500 công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước. Nhiều cán bộ, chiến sĩ lái xe của nhà trường làm nhiệm vụ trong đợt 1 cũng đã hết thời hạn cách ly. Thế nhưng riêng anh Hồ An Thụy tình nguyện phục vụ công tác phòng dịch trong cả hai đợt cách ly công dân nên hiện nay vẫn đang phải tiếp tục cách ly thêm 14 ngày nữa theo quy định mới có thể về nhà gặp người thân. Mặc dù nhà ở ngay cạnh đơn vị nhưng hằng ngày anh chỉ được gặp vợ con... qua điện thoại. Vợ chồng anh thường nói đùa với nhau rằng: “Ngày xưa các cụ đi chiến đấu biền biệt 5-7 năm, thậm chí 10 năm chưa về nhà thì sao? Bây giờ chống dịch cũng coi như chống giặc, xa nhà 1-2 tháng có là gì đâu. Hết dịch mình sẽ gặp nhau”...

Tinh thần lạc quan của anh Hồ An Thụy khiến tôi chợt nhớ đến bài hát “Tôi-người lái xe” của nhạc sĩ An Chung viết về những người lái xe luôn vững vàng ý chí, bản lĩnh kiên cường trước mọi khó khăn, nguy hiểm, bom đạn ác liệt của chiến tranh. Trong đó có những câu như: “Lửa nhiệt tình cháy trong tim ta, ngàn vạn đèo lái xe băng qua, ánh sáng niềm tin như ánh sao soi đường xa”... Có lẽ công việc lái xe không chỉ rèn luyện cho các chiến sĩ, quân nhân tinh thần lạc quan, ý chí kiên cường mà còn tạo cho họ đức tính cẩn thận, tỉ mỉ. Theo anh Thụy thì tính cẩn thận, tỉ mỉ là rất cần thiết với người lái xe. Trải qua hàng chục năm cầm tay lái trong cabin, anh vẫn nhớ như in những lời gan ruột của các thầy giáo dạy lái xe từ khi anh mới vào Trường Trung cấp nghề số 10 (Bộ Quốc phòng) đó là nghề này không cho phép rút kinh nghiệm. Vì vậy, trước khi lên xe, điều cơ bản phải kiểm tra tất cả yếu tố kỹ thuật, thực hiện đúng chỉ dẫn, biển bảng, chú ý không được bỏ sót từng chi tiết nhỏ về luật lệ khi tham gia giao thông. Quả thực, lái xe là phải cẩn thận, nhưng lái xe phục vụ người có nguy cơ nhiễm dịch lại càng phải cẩn thận hơn rất nhiều, bởi khi chiến sĩ lái xe bảo đảm an toàn cho mình sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho đồng đội, người thân và cộng đồng xã hội.

HÀ THANH MINH