Cần mẫn làm từ thiện không chút so đo, toan tính

Nhiều năm nay, tên ông Ba Lý (Phạm Văn Lý) trở nên quen thuộc không chỉ ở khu Bắc Vàng, phường Thới Long. Ông nổi tiếng bởi những việc làm đầy nghĩa tình, nhân văn, vì cộng đồng mà hết sức nhẹ nhàng, giản đơn như cơm ăn, nước uống hằng ngày. Ông cần mẫn làm từ thiện bao năm nay mà chẳng chút so đo, toan tính gì.

Ông hẹn chúng tôi tại nhà ăn tình thương ở ngay bên cạnh đình Thới Long-điểm đến thường xuyên của ông thời gian gần đây. Sở dĩ có nhà ăn tình thương này là vì cuối năm 2018, bảo vệ trường tiểu học báo với ông là có học sinh bị ngất xỉu khi đi học vì đói. Ông sốt sắng bàn với Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Thới Long, rồi kêu gọi khoảng 50 người khác mỗi tháng đóng góp 1 triệu đồng để mở nhà ăn tình thương cho các cháu thiếu nhi, bắt đầu từ tháng 1-2019. Ban điều hành nhà ăn tình thương được thành lập, ông là phó trưởng ban, chủ yếu lo việc vận động tài trợ. Ngoài những mạnh thường quân thường xuyên, nhiều người qua đường cũng sẵn lòng ủng hộ. Việc thu chi tài chính rất rõ ràng, ký bàn giao hằng ngày. Ngay cả khi tôi ủng hộ chút ít, ông vẫn gọi người trực hôm đó ghi rõ ràng, cẩn thận các thông tin. Thế nên “không mất đồng nào cả”. Có nguồn kinh phí khá ổn định, đối tượng của nhà ăn tình thương được mở rộng hơn, phục vụ hàng trăm suất ăn miễn phí mỗi ngày.

leftcenterrightdel

Ông Phạm Văn Lý (Ba Lý) bên ngôi nhà ông ủng hộ bà Trịnh Thị Ửn, ở khu Bắc Vàng, phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Sở dĩ có chuyện bảo vệ trường học báo cho ông về hiện tượng học sinh ngất xỉu vì đói là do nhiều năm nay, ông Ba Lý như một địa chỉ tin cậy trong công tác từ thiện. Hễ có việc gì, ai đó cần giúp đỡ là họ tìm đến ông. Đủ các đầu việc, từ giúp đỡ những số phận đáng thương, xây nhà tình nghĩa cho các hộ khó khăn đến làm đường, cầu... Theo đề nghị, ông lấy xe máy đèo tôi đi trên hai tuyến đường từ cầu Bà Rui vào Bắc Vàng và từ cầu Bà Rui ra vàm Xẻo Cái-Chùa Bà, thuộc phường Thới Long. Ông Ba Lý kể, trước đây cũng là đường xi măng nhưng nhỏ, nhiều đoạn hư hỏng, khi mưa thì sình lầy, đi lại rất khó khăn. Ông đứng ra làm, vận động bà con đóng góp bằng nhiều hình thức khác nhau, gia đình nào khó khăn không thể đóng nổi, ông đóng hộ luôn. Tổng cộng hai tuyến đường, ông đóng góp cho mình, cho người khác khoảng 100 triệu đồng. Nhìn ông, nghe ông, đa số bà con đều đồng ý hiến đất để mở rộng đường, có 1-2 trường hợp chưa hiểu ngay thì ông đến vận động và họ vui lòng đồng ý. Được Nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí, bà con bỏ công sức, tiền bạc, tự quản để rồi rất nhanh chóng, hơn 3km đường đã hoàn thành chỉ sau một tháng thi công, vào năm 2015. Hôm khánh thành, bà con tổ chức liên hoan, mời cả lãnh đạo phường và các hộ dân, kinh phí cùng đóng góp chứ không phải trích từ tiền làm đường. Giờ đây, hai tuyến đường nâng cấp, mở rộng ấy đã đẹp đẽ, dễ đi hơn nhiều. Bà con cũng giữ gìn, chăm chút làm đẹp hơn khi trồng hoa hai bên đường, chịu khó duy tu, bảo dưỡng thường xuyên.

Không chỉ làm hai con đường ấy, ông Ba Lý còn đứng lên đóng góp, kêu gọi các mạnh thường quân làm nhiều con đường khác, không chỉ trên địa bàn phường Thới Long. Ông cũng ghi dấu ấn ở nhiều cây cầu trên địa bàn phường, quận, như các cây cầu Thanh Niên, Xẻo Lác, Long Ngữ... Mỗi cây cầu, ông đóng góp ít nhất 10 triệu đồng; nếu vận động bà con còn thiếu, ông bù vào cho đủ. Hồi tháng 6-2020, thêm một cây cầu trên địa bàn phường được hoàn thành, đưa vào sử dụng với kinh phí hơn 30 triệu đồng, bà con đóng góp 10 triệu đồng. Ông bảo, “bà con ở đây nghèo lắm, ruộng, rẫy đều ít, buôn bán cũng ít nên đóng góp như vậy là cố gắng lắm rồi”. Mà ông Ba Lý hễ cứ thấy việc thiện là làm. Không thấy thì có người đến gọi, đến báo. Ngay cả lãnh đạo phường cũng liên hệ với ông. Ông Võ Bình Triều, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thới Long, khái quát: “Ông Ba Lý ủng hộ nhiều lắm, từ giúp đỡ hộ nghèo bằng nhiều cách khác nhau đến làm cầu, đường, nhà ăn tình thương, mua xe cứu thương chở người bệnh miễn phí. Đợt dịch Covid-19 vừa rồi, ông cũng đóng góp 500kg gạo cùng địa phương hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn”.

Về chuyện khởi xướng vận động các mạnh thường quân mua xe cứu thương chở bà con trong phường đi khám, chữa bệnh miễn phí, ông Ba Lý kể rằng: “Thấy bà con tội nghiệp, tôi kêu gọi mua xe từ thiện. Ban đầu phải mua xe cũ, giá chỉ hơn 300 triệu đồng, sau thì mua được xe chuyên dụng, chừng 700 triệu đồng. Mỗi xe, tôi ủng hộ 20 triệu đồng, rồi kêu gọi nhiều người, có đứa em ủng hộ mỗi lần 200 triệu đồng, tổng cộng là 600 triệu đồng”.

Những lời cảm ơn chân tình

Tôi đề nghị ông chở đến một gia đình bất kỳ nào đó mà ông đã giúp đỡ. Dừng xe ven đường, theo con đường đất nhỏ xíu, chúng tôi dừng chân trước ngôi nhà nhỏ. Ngoài cửa đề rõ: Nhà 111, khu vực Bắc Vàng, phường Thới Long. Cô con gái ở nhà chào khách quen, khách lạ rồi gọi mẹ đang làm vườn cạnh đó về. Ông Ba Lý kể: “Trước đây là nhà cây, mục hết như muốn sập luôn. Gia đình khổ lắm, có tới 8 người con (hiện còn 7), chồng bỏ đi mấy chục năm, cả nhà đi bán vé số. Tôi ủng hộ khoảng 24 triệu đồng gì đó để cất căn nhà mới chừng 40m2. Nhà khung, mái tôn hơi nóng nhưng đỡ lo sập, dột ướt”. Vừa về, bà Trịnh Thị Ửn đã khoe ngay: “Từ ngày có nhà thấy thoải mái. Cái gì chú Ba cũng cho, giúp hết á. Nhà cũng được hai năm rồi chú Ba?”. Bà Ửn quay sang hỏi, nhưng ông Ba Lý ngắc ngứ. Cô con gái đứng cạnh đon đả đỡ lời: “Hai năm mấy rồi ạ!”.

Đúng là ông Ba Lý không nhớ chính xác thời gian, những việc làm từ thiện cùng số tiền chia sẻ với từng trường hợp, công việc cụ thể. Nhưng người được giúp, được hưởng thụ thì nhớ. Những người chứng kiến cũng nhớ, cũng đậm sâu cảm xúc biết ơn. Chúng tôi dừng trước căn nhà 289/53 khu vực Bắc Vàng khá khang trang, sát mặt đường. Nhà mở cửa nhưng không có ai ra đón sau nhiều tiếng gọi. Bà Trương Thị Búi, cô ruột của chủ nhà, từ phía bên kia đường thấy thế bước sang. Bà Búi bảo, vợ chồng chủ nhà đi hái nấm rơm, chỉ có cậu con trai giờ đã hơn 20 tuổi bị chất độc da cam ở nhà. Ông Ba Lý cho biết: “Nhà này xây tổng cộng khoảng 80 triệu đồng, Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Cần Thơ hỗ trợ 20 triệu đồng, tôi ủng hộ số còn lại”. Quay sang nhà hàng xóm sát đó, cũng do ông giúp đỡ, “khoảng 70 triệu đồng gì đó”... Nghe đến đó, bà Búi nói ngay: “Trời ơi, tốt lắm! Nhất ở cái xứ này đó. Nói về cậu Ba thì thôi đi, hết ý. Giúp đỡ bà con nhiều lắm. Lo cho người sống rồi cũng lo cho người chết luôn”.

Thấy chuyện lo cho người chết, tôi ngớ người không hiểu. Thì ra cách đây 4 năm, ông Ba Lý đã dành 300 triệu đồng mua mảnh đất rộng 4.500m2 ở Nghĩa trang phường Long Hưng để “gia đình nào cần, ở phường nào cũng được, không cứ Long Hưng hay Thới Long quê ông, đều có thể được chôn cất người nhà hoàn toàn miễn phí”. Ông còn bỏ tiền xây kim tỉnh (huyệt) hỗ trợ những gia đình nghèo lo hậu sự cho người thân.

Giúp người

Chuyện về việc làm từ thiện, ông Ba Lý bộc bạch: “Tôi suy nghĩ từ đầu rằng mình là nông dân nghèo, khi làm ăn khấm khá muốn giúp bà con nghèo”. Xưa, nhà nghèo, ông chỉ được học hết lớp 5 rồi phải cùng gia đình đi làm mướn. Năm 20 tuổi, được bố mẹ cho hai công đất khi lấy vợ, ông cất cái nhà bằng thân cau rộng chừng 24m2, giăng lưới, giăng câu, làm rẫy... đủ cả. Ai thuê gì làm đấy. Chịu thương chịu khó, lam lũ đủ nghề, “nếm đủ cái khổ trên đời” rồi ông và gia đình cũng chắt chiu, dành dụm được ít vốn liếng. Năm 2000, ông mở lò gạch, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, thêm tiền tích lũy, ông phát triển được 8 lò gạch. Đời sống kinh tế dần khá lên, ông hiện thực hóa ý nguyện giúp đời, giúp người. Cả 6 người con  (4 con gái) của ông đã lập gia đình, có cơ ngơi riêng, đời sống khấm khá, cũng thường xuyên ủng hộ, góp tiền để ông làm từ thiện. “Lò gạch đang ngừng hoạt động, sau này nếu có làm lò gạch công nghệ, tôi cũng giao cho con tôi tiếp quản, mình dành thời gian đi làm từ thiện nhiều hơn”, ông Ba Lý nói.

Việc gì ông cũng làm. Ai ông cũng giúp. Ông giúp mà không bận tâm đến tổng số tiền đã giúp là bao nhiêu, chỉ biết là “cũng nhiều đấy”. Tôi băn khoăn, giờ có tuổi, không kinh doanh nữa, ông lấy đâu ra tiền để làm từ thiện nhiều như vậy? Ông bảo: “Tiền tiết kiệm của mình thôi”, rồi thêm: “Tôi cũng đi buôn đất. Trên thành phố có vài ba miếng, thi thoảng bán qua bán lại lấy lãi để làm từ thiện”.

Ngang đường chở tôi ra phường, ông dẫn vào nhà và giới thiệu căn phòng treo hàng dãy dài những bằng khen, giấy khen các loại của các cấp, nhưng vẫn chưa đủ vì ông được nhận “khoảng mấy trăm cái, nhiều quá không nhớ nổi”. Ông làm việc đó không phải để phô trương, khoe khoang thành tích. Ông nâng niu, trân trọng những sự ghi nhận là để tiếp tục phấn đấu, ra sức làm tốt công tác từ thiện hơn nữa. Ông cũng mong muốn rằng, đó là cách nêu gương để con cháu nhìn vào mà làm theo, trở thành người tốt, giúp ích cho đời. Đồng thời, để động viên nhiều người khác làm theo. Tôi không rõ ông có biết câu nói của Bác Hồ rằng “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, chỉ hỏi ông quan niệm thế nào về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông trả lời chân tình, ngắn gọn: “Bác lo cho đất nước, cho nhân dân, mình học Bác, lo cho ai được thì lo. Cái gì cũng giúp hết trơn, thấy giúp được là giúp thôi. Ở đâu cũng là người dân Việt Nam mà”.

Bài và ảnh: NGUYỄN TRI THỨC