Bước ngoặt

Người ta thường nói “nghề chọn người”. Điều này không sai đối với Nguyễn Văn Sự. Anh là anh cả trong gia đình có 4 anh chị em ở vùng quê Thanh Chương, Nghệ An, từ bé cho đến khi được gọi nhập ngũ chỉ gắn với chăn trâu, cắt cỏ, cơm ăn bữa đói bữa no và đèn sách học hành. Mọi người trong gia đình, dòng họ, làng xóm, ít ai nghĩ rằng chàng trai đen nhẻm ấy lại trúng tuyển phi công.

Với hoàn cảnh xuất thân như vậy, như lời anh kể, mơ ước tuổi trẻ là những cánh đồng lúa, nuôi một chú ngựa khỏe, ngày ngày đi thăm đồng, an phận với cuộc sống nông dân tự cung tự cấp về lương thực, thực phẩm. Cũng không có gì là lạ về giấc mơ giản dị như thế nếu đặt vào hoàn cảnh của một thanh niên nông thôn ở thập niên 80 của thế kỷ trước. Khi đó, đất nước đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn sau khi bước ra khỏi hai cuộc kháng chiến. Trong mỗi gia đình, nhất là những gia đình sống ở vùng nông thôn, cái lo thường trực nhất có lẽ là cái ăn, cái mặc...

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Văn Sự (ngoài cùng, bên trái) bên chiếc EC-225 của Không quân Hải quân. Ảnh: NGUYỄN VĂN

Sự “đen” trúng tuyển vòng sơ loại đợt khám tuyển phi công quân sự khi mới 17 tuổi và chưa học xong cấp 3 (hệ 10 năm). Tuy vậy, nhìn lại bộ dạng đen cháy, vâm váp, nhanh nhẹn, hoạt bát của chàng trai đang tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, từ bé đến lớn chưa phải tốn viên thuốc nào... mọi người đều phải công nhận Nguyễn Văn Sự trúng tuyển phi công là đúng. Tuy nhiên, đó chỉ là cảm nhận bên ngoài khi ấy của mọi người trong làng chứ ít ai biết rằng để lọt vào mắt xanh của các bác sĩ y học hàng không, anh đã vượt qua nhiều bạn bè khác về các chỉ số y học, yêu cầu bắt buộc đối với một phi công quân sự. Và lọt qua vòng sơ tuyển này, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu cho những khó khăn, gian khổ tiếp theo để trở thành một phi công quân sự và làm chủ đến 7 loại trực thăng như hôm nay.

Những giọt mồ hôi ở Cam Ranh

Ông thầy khó tính người Liên Xô tên I.Kadirkin quát lên trong bộ đàm: “Cái chân, cái chân, thăng bằng”...

Nguyễn Văn Sự toát mồ hôi hột bởi đến lần thứ sáu, cái chân của anh không thể làm theo sự chỉ huy của cái đầu. Đôi bàn chân bè bè quen đạp bùn, lội ruộng giờ bị bó chặt trong đôi giày bay đã hại anh. Nó không đủ khéo léo để đưa giọt không khí trong cái thước lấy thăng bằng trên trực thăng vào giữa tâm điểm. Như vậy là máy bay chưa thăng bằng... Tất nhiên, những điều đó diễn ra ở dưới đất, trong điều kiện một thầy kèm một trò, nhưng không làm được điều đó thì đừng mơ tiếp đến những giấc mơ kế sau. Đôi chân của Sự không ít lần bị thầy Kadirkin lấy thước quất vào để nhớ...

Một buổi trưa, Sự và các bạn bị phạt vì... đôi chân của anh. Nóng hết mặt bởi những ánh mắt, động viên, trách móc của đồng đội, Sự phát khùng, chán nản vì độ khéo của đôi chân không chịu sự chỉ huy và mong mỏi của cái đầu. Sự văng tục, mắng... đôi chân của mình. Phản xạ tự nhiên đó của chàng học viên trẻ không thoát khỏi ánh mắt nghiêm khắc của thầy Kadirkin. Ông bực mình với cậu học trò. Với người bay, câu “trái tim nóng và cái đầu lạnh” là yêu cầu nghiêm ngặt, phải tuân thủ tuyệt đối! Ngay lập tức, một đề xuất “cắt bay” đối với học viên Sự được chuyển đến lãnh đạo Trung đoàn 930, Trường Sĩ quan Không quân (nay là Trường Sĩ quan chỉ huy-kỹ thuật Không quân) với nhận xét: Có “mầm mống” của hành vi “hooligan trên không”...

Tất nhiên câu chuyện “hooligan trên không” sau đó vẫn trong vòng kiểm soát đối với Sự. Sự không bị “cắt bay” nhưng buộc phải tự rèn cả đôi chân lẫn cái đầu của mình. Căn cứ vào thành tích của quá trình học tập, rèn luyện và truyền thống gia đình, quê hương, lãnh đạo đơn vị quyết định “tha” những hành vi bột phát đối với chàng học viên trẻ. Bài học đầu đời về nghề bay đối với Sự là như vậy.

Nắng Cam Ranh đã lấy đi của Sự và đồng đội không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt. Những lát cắt thời học viên như thế theo anh suốt những năm tháng sau này. Cuối cùng, đôi chân và cái đầu sau bao ngày đêm tự học, tự rèn giờ đã trở thành một thể thống nhất: Đầu nói, chân nghe! Nhưng quan trọng hơn, bài học với người bay, luôn giữ cho được “trái tim nóng và cái đầu lạnh” đã ngấm vào máu thịt, thành kim chỉ nam đối với anh không chỉ mỗi khi ngồi trên ghế lái... Điều đó được truyền lại tỉ mỉ cho các thế hệ phi công kế tiếp khi Nguyễn Văn Sự trở thành giáo viên bay như thầy Kadirkin ngày nào, lần lượt chinh phục các thế hệ trực thăng Mi8, Mi24, Mi17, Mi171, Mi172, Ka-28, EC-225.

Nhìn vẻ mặt “nghiêm trọng” của Sự khi chăm chú quan sát, lắng nghe chiếc trực thăng săn ngầm Ka-28 mỗi lần khởi động định kỳ trong suốt hành trình trên tàu 015-Trần Hưng Đạo, tôi hiểu tình yêu dành cho những “con chim sắt” của anh còn lớn lắm.

Một thời “nắng Sơn Tây, mây Ba Vì”

Dân gian có câu “nắng Sơn Tây, mây Ba Vì” là nói về sự đỏng đảnh thời tiết ở “thủ đô của lính”-Sơn Tây. Thế nhưng, đối với những người lính bay của Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân) như Nguyễn Văn Sự thì nó lại quan trọng hơn thế rất nhiều. Không đơn thuần là những biến chuyển của thời tiết, nắng, mưa, mây, gió trực tiếp ảnh hưởng đến các hoạt động của máy bay và phi công khi ở trên không. Tôi đã từng nghe câu chuyện vui của lính bay khi kể về các bà vợ. Hóa ra không phải phi công, không phải chỉ huy bay, không phải cơ quan dự báo thời tiết mà chính là các bà vợ của lính bay nhạy cảm với thời tiết nhất. Trong khu gia đình, mỗi buổi sáng, khi vợ vui vẻ tiễn chồng ra sân bay, chắc chắn hôm ấy trời quang, mây tạnh, nắng đẹp, gió nhẹ. Còn khi nào, có chút vấn vương thoảng qua trong ánh mắt, nụ cười, ngày hôm đó thời tiết sẽ có những sự “đỏng đảnh” nhất định, phải cẩn thận. Tôi mấy lần định hỏi vợ anh Sự về điều này, nhưng lại ngại đụng đến những bí mật riêng tư của vợ cánh lính bay một thời sống trong khu gia đình sân bay Hòa Lạc, nên đành gác lại!

Hơn 20 năm gắn bó với mảnh đất Sơn Tây, Trung đoàn 916 để lại cho Đại tá Nguyễn Văn Sự và đồng đội nhiều kỷ niệm đẹp cũng như những lần đối mặt với khó khăn thách thức khi thực hiện nhiệm vụ. Ngồi với chúng tôi, anh vẫn khẳng định bài học đầu đời về nghề bay của thầy Kadirkin đã giúp anh vượt qua những hiểm nguy. Hồi năm 2009, khi nhận nhiệm vụ chở đoàn cán bộ đi khảo sát bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội, Sự và tổ bay đã phải đối mặt với một trận dông bất ngờ. Ấy là khi bay qua địa phận Thanh Hóa, đang chuẩn bị vượt qua mấy dãy núi tiếp giáp Thanh Hóa - Ninh Bình. Để tránh những tác động của bão gió, tổ bay đã quyết định hạ độ cao xuống 50m. Ở độ cao ấy, không thể liên lạc được với các đài chỉ huy, dẫn đường ở nhà. Tình huống bất ngờ này buộc tổ bay phải quan sát bằng mắt thường, bám vào địa hình để bay “mò”. Mưa như trút nước, gạt nước trên kính máy bay gạt không xuể, bầu trời trắng xóa một màu bàng bạc. Trên máy bay là sinh mệnh của hàng chục sĩ quan, là chiếc máy bay, tài sản lớn của quân đội...

- Trong tình huống ấy có thể đáp xuống một nơi nào đó? - Tôi cắt ngang câu chuyện.

- Nguyên tắc là có thể, nhưng đáp xuống đâu trong tình huống ấy để đảm bảo an toàn cho người và máy bay? Thường thì nguyên tắc và thực tế rất khác xa nhau - Sự đáp.

Trong khó khăn, “trái tim nóng và cái đầu lạnh” của những phi công dày dạn kinh nghiệm quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Hoa tiêu phát hiện con sông Hồng phía xa và quyết định bám vào đó bay về Hà Nội. Sau giây lát bàn bạc, chiếc máy bay lầm lũi bay trong mưa, liên lạc với đài chỉ huy qua sóng vô tuyến và được sự đồng ý. Cuối cùng tổ bay cũng đưa được máy bay về vùng trời nắng ráo, lên cao và liên lạc được với đài dẫn đường...

“Còn rất nhiều chuyện bất ngờ như thế trong quá trình huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ đối với các phi công quân sự. Tất nhiên, tất cả các tình huống ấy đã được lường trước, luôn cập nhật và huấn luyện kỹ. Tuy nhiên, thực tế trên không luôn có những bài thử thách trình độ phi công không có trong các giáo án bay” - Đại tá Nguyễn Văn Sự nói.

Những tưởng sẽ gắn bó với đất Sơn Tây, với những “con chim sắt” ở Hòa Lạc, vậy mà năm 2011, Sự chuyển sang Quân chủng Hải quân phục vụ dự án Không quân Hải quân. Anh tham dự khóa chuyển loại máy bay EC-225 tại Pháp, tiếp nhận máy bay và sau đó nhận nhiệm vụ thanh tra bay của Quân chủng Hải quân. Từ đó đến nay, anh phát huy những kinh nghiệm tích lũy được phía sau những vòng quay chong chóng trực thăng của cuộc đời binh nghiệp vào nhiệm vụ của mình.

Ngồi với chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ của gia đình gần Hòa Lạc, kể về những mơ ước tuổi thơ của mình, về cánh đồng lúa, những bữa ăn, gia đình, con cháu, anh nói vẫn sẽ gắn bó với mảnh đất này để luôn được gần đồng đội, được nghe tiếng chong chóng trực thăng xé gió, được hòa vào không gian mà cả một thời trai trẻ đã dốc lòng cống hiến.

TUẤN ANH - THIÊN ĐỨC