Về vùng nguyên liệu chanh leo

Con đường từ thị trấn Mường Xén, thủ phủ của huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) lên xã Mường Lống dốc vừa gắt vừa dài, những khúc “cua tay áo” liên tu bất tận như muốn làm nản lòng những “tay lái lụa”. Sương mù đặc quánh bưng mắt người. Anh tài xế mắt không dời đường, phân trần: “Cái đất này nó thế!”. Cả xe chẳng ai ừ hữ hay phản đối. Đối với nhiều người, đường như thế này thì đã có gì lạ, chẳng qua là quanh co, mù mịt chút thôi. Trước đây, dưới chân núi Phu Xai Lai Leng và Bù Chồng Cha, cánh “tài già” chẳng từng phải đi bằng “tuyệt chiêu” nhảy lên từng hòn đá đó sao? Có người trố mắt không hiểu, và được giải thích ấy là lối đi “đề-pa” rồi vọt tiến để xe vọt qua từng phiến đá, tất nhiên, chỉ có những tay lái cừ khôi và xe Uaz mới làm được.

Ráp nối mãi chúng tôi mới có được may mắn đi trên chuyến xe này. Số là, anh Trần Quốc Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Nghệ An, “đến hẹn lại lên” đi thị sát tình hình dự án. Mấy năm qua, Sở KHCN đã triển khai dự án “Mỗi địa phương một sản phẩm” (OCOP). Trách nhiệm của sở là kiểm định chất lượng sản phẩm, đánh giá các mô hình; nếu sản phẩm đã tốt thì thúc đẩy thương mại và thực hiện chỉ dẫn địa lý. Đây là việc làm rất quan trọng để các sản phẩm được bảo đảm về chất lượng, có cơ sở tạo dựng thương hiệu đặc sản vùng miền. Như trường hợp sản phẩm miến dong Phu Xai Lai Leng của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 4 (Quân khu 4) là một ví dụ. 

leftcenterrightdel

Đồng chí Trần Quốc Thành (thứ ba, từ phải sang) khảo sát mô hình trồng dâu tây tại xã Mường Lống (Kỳ Sơn, Nghệ An).

Anh Trần Quốc Thành được mọi người gọi là “bí thư chân đất” từ thuở làm Bí thư Huyện ủy Quế Phong. Chuyện phát triển mô hình trồng cây chanh leo được người dân kể lại thế này. Khoảng những năm 2005-2006, dự án trồng chanh leo của công ty Nafoods kém hiệu quả ở các huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn phía dưới, doanh nghiệp cho rằng loài cây này không phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu của Nghệ An nên dự tính đưa vào Tây Nguyên. Thấy một cơ hội thoát nghèo cho bà con có nguy cơ vụt mất, anh Thành rất trăn trở nhưng không nói ra. Một lần đi công tác tại cơ sở, thấy cây chanh leo (người Thái gọi là cây “lọt tây”. “Lọt” tiếng Thái là chua, còn “tây” là do người Tây đem giống đến trồng) trĩu trịt quả bên hàng rào, anh mừng quá, gọi điện ngay cho Tổng giám đốc Công ty CP Nafoods Group Nguyễn Mạnh Hùng báo tin vui: Cây chanh leo có thể trồng trên đất Quế Phong. Mặt khác, anh đề nghị người dân tìm giống trồng ngay. Ở đây nảy sinh ra một vấn đề là dân đang thiếu đất trồng trọt, nếu lập dự án chờ tỉnh cấp đất thì quá lâu. Anh liền đề nghị Chủ tịch UBND huyện giao ngay đất cho hai hộ gia đình, mỗi hộ 1ha trồng thử. Về phía người dân, việc thuyết phục trồng cây chanh leo, loài cây mà bà con xưa nay vẫn coi là một thứ cây dại cũng không dễ. Anh phải vừa ra lệnh, vừa động viên, nhờ vả đồng chí Phó bí thư Huyện ủy (lúc đó) là anh Lê Quốc Khánh lên tận bản “lập chốt, ốp dân”. Hai người hẹn nhau: “Đến khi nào có quả thì mới về”. Mô hình trồng cây chanh leo trở thành mô hình xóa đói, giảm nghèo của người dân không chỉ ở Quế Phong mà còn nhiều khu vực miền núi phía tây tỉnh Nghệ An. Cái hay và cũng là nỗi khổ của vị “bí thư nông dân” này là luôn phải “cầm tay chỉ việc”. Bởi thực lực cán bộ huyện, xã thời điểm đó còn nhiều yếu kém. Trong suốt 2/3 nhiệm kỳ, không ngày nào bí thư được ngơi nghỉ, một mặt luân chuyển, đưa đi đào tạo, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ; một mặt kiểm tra, bám nắm dân để giữ phong trào, giữ mô hình. Nhiều mô hình đến nay vẫn còn được duy trì, đó là: Trồng cây chanh leo, chè hoa vàng, nuôi cá lồng và phong trào trồng giống lúa Japonica... 

Mô hình trồng cây chanh leo khởi phát ở tỉnh Nghệ An nhưng lại thành công nhất ở tỉnh Sơn La, một phần cũng do thiếu cơ sở hạ tầng, chính là thiếu con đường tây Nghệ An chúng tôi đi hôm nay. Nhìn con đường mà tiếc. Thâm tâm ai nấy đều nghĩ nếu có con đường sớm hơn, hẳn giờ này miền tây Nghệ An sẽ là vùng nguyên liệu lớn. Song, như người xưa thường nói “tái ông thất mã”, mô hình cây chanh leo không phát triển đại trà thành vùng nguyên liệu lớn lại là cơ hội cho nhiều sản phẩm khác. Mà đến giờ này, nhiều loại nông sản lại trở thành “cứu cánh” giúp người dân vươn lên làm giàu. Chuyến khảo sát của Sở KHCN chúng tôi tham gia hôm nay là để đánh giá lại những mô hình khác.

Đau đáu với miền tây

Nói đến cơ sở hạ tầng, dễ thấy miền tây Nghệ An vẫn còn thiếu rất nhiều. Và thiếu nhất là những con đường. Đường tây Nghệ An là con đường chiến lược nằm theo hướng bắc-nam, tạo thế “vu hồi” cho Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, nối miền tây Thanh Hóa với tây Nghệ An. Từ nhiều năm trước, Đường Hồ Chí Minh đã đưa ánh sáng văn minh tới những bản làng xa xôi của các huyện miền núi khó khăn thuộc diện 30a ở hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa. Tuyến đường này đã làm thay đổi to lớn diện mạo của các huyện. Tuy vậy, để những xã rẻo cao nằm chênh vênh trên biên giới thực sự thoát nghèo thì Đường Hồ Chí Minh chưa làm được. Nhờ có đường tây Nghệ An, nhiều xã đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Như ở xã Nhôn Mai (Tương Dương) là một ví dụ điển hình. Trước khi có đường tây Nghệ An, phương tiện duy nhất để đến nhiều bản làng là đi bằng thuyền trên hệ thống sông, suối thượng nguồn Nậm Nơn (một nhánh của sông Lam). Cách đây chừng 10 năm, muốn đến Nhôn Mai, người ta phải đi cả tuần. Cơ sở hạ tầng yếu kém kéo theo nhiều hệ lụy xã hội và bất ổn về an ninh chính trị. Mà không chỉ có Nhôn Mai, ở xã Mường Lống (Kỳ Sơn) cách Mường Xén chừng 60km cũng từng là thủ phủ của cây thuốc phiện và đói nghèo. Đường tây Nghệ An hoàn thành đã “quét sạch” được những xấu xa, uế tạp trong cộng đồng dân cư, đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số.

leftcenterrightdel
Mô hình trồng chanh leo ở bản Huổi Cọ, xã Nhôn Mai (Tương Dương, Nghệ An).

Từ trục chính đường tây Nghệ An sau 5 năm hoàn thành đã có thêm nhiều đường nhánh chạy lên những bản làng đem ánh sáng của Đảng đến với người dân, đem con chữ đến học trò; đưa nông sản của người dân vươn xa đến mọi miền Tổ quốc. “Giúp dân thoát nghèo” là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi đảng viên, cán bộ và toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến tỉnh, huyện, xã. Riêng đối với vị “bí thư chân đất”, được lăn lộn cùng người dân là niềm hạnh phúc. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Bí thư Huyện ủy Quế Phong, anh Trần Quốc Thành được tổ chức điều về Sở KHCN. Dù phải chia xa nhưng tấm lòng anh luôn đau đáu hướng về miền tây. Anh nghĩ phải dùng khoa học kỹ thuật để giúp miền tây phát triển hơn nữa.

Đúng thời điểm đó, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 4-12-2013, tạo điều kiện để Nghệ An lập “Đề án phát triển kinh tế-xã hội miền tây Nghệ An đến năm 2020”. Với cương vị là Giám đốc Sở KHCN, anh đã tham mưu cho tỉnh cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ, trong đó có Đề án khung về bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh (2014-2020). Chính vì thế, nhiều nguồn gen cây dược liệu quý hiếm hầu hết ở miền tây Nghệ An đã được tìm kiếm và bảo tồn thành công. Phải kể đến giống sâm Phu Xai Lai Leng, trà hoa vàng Quế Phong, đẳng sâm, hà thủ ô đỏ, tam thất hoang… Tiếp đó là Đề án “KHCN phục vụ phát triển kinh tế-xã hội 4 huyện 30a vùng miền tây Nghệ An” và “Chương trình phát triển 100 sản phẩm truyền thống và đặc sản địa phương giai đoạn 2015-2020”. Anh tâm niệm: Phải nghiên cứu kỹ, làm đến cùng và có kết quả mới thôi! Lửa nhiệt huyết đã bén sang đồng nghiệp trong Sở KHCN. Vậy là thầy trò cùng nhau lặn lội đi thực tế, bất cứ nơi đâu có sản phẩm hay, giống lạ. Những chuyến đi vùng sâu, vùng xa ấy là trải nghiệm kỳ lạ cho không ít nhà báo từng “đòi” đi theo đoàn. Từ xuyên rừng, lội suối cho tới xắn tay giúp dân kiểm tra độ ẩm trong đất, đánh giá lượng phân có đủ dinh dưỡng cho cây trồng… Sau những chuyến công tác vất vả nhưng đầy ý nghĩa ấy, những mô hình trồng dược liệu, gừng, bưởi, bơ, trám, gà, bò, lúa Japonica… cứ rộng mãi ra cùng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người dân vùng cao.

Tiếp chúng tôi tại trụ sở Huyện ủy Kỳ Sơn có Bí thư Huyện ủy Vi Hòe và Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Lì Bá Thái. Hai anh đều là sĩ quan quân đội chuyển ngành. Anh Hòe là Đại tá, nguyên Chỉ huy trưởng Huyện đội Kỳ Sơn; còn anh Thái là Thượng tá, nguyên Trưởng phòng trinh sát của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Anh Thái quê ở Mường Lống nên hơn ai hết, anh hiểu giá trị của cung đường tây Nghệ An. Bí thư Vi Hòe nhận xét: Đó là con đường xóa đói, giảm nghèo của người dân nhiều xã. Các anh kể rằng, cùng với Sở KHCN, cơ quan quân sự địa phương đã giúp huyện triển khai nhiều chương trình dự án cây, con chủ lực, tạo thành chuỗi sản phẩm hàng hóa. Mới đây, huyện Kỳ Sơn đã có xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới, đó là xã Hữu Kiệm. Thành quả đó có sự chung tay góp sức của các cấp, ngành, quyết tâm của đảng bộ và nhân dân. Qua phong trào xây dựng nông thôn mới, địa phương cũng có thêm nhiều vị “bí thư chân đất” như anh Trần Quốc Thành, người luôn đau đáu với mục tiêu xây dựng quê hương giàu đẹp.

Bài và ảnh: NGUYÊN PHONG