Nơi đây, chúng tôi bắt gặp những cháu bé người dân tộc thiểu số, là con nuôi của đồn, đang “3 cùng” với những người lính quân hàm xanh. Nghe những tiếng gọi “bố-con” mộc mạc, gần gũi, yêu thương, chúng tôi cảm thấy ấm áp dù nhiệt độ ở nơi đây đang thấp hơn chục độ so với dưới xuôi...

leftcenterrightdel
Thượng úy Lò Ngọc Quý hướng dẫn con nuôi Hạng Mý Lử học bài.

Trước khi lên ĐBP Sơn Vĩ, chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với Đại tá Lưu Đức Hùng, Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang và được anh cho biết: “BĐBP tỉnh Hà Giang là một trong những đơn vị đi đầu, nơi khởi nguồn của Phong trào “Con nuôi ĐBP”. Đến nay, mô hình này đã trở thành điển hình, được nhân rộng trong toàn lực lượng. Hiện nay, các ĐBP của Hà Giang đều nhận nuôi ít nhất từ một đến hai cháu bé. Đặc biệt, ĐBP Sơn Vĩ dù đứng chân trên địa bàn xa xôi, hẻo lánh, còn nhiều khó khăn nhưng đã nhận nuôi 6 cháu học sinh đang trong độ tuổi lớp 7, thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương cho đến khi các cháu học hết cấp 2. Ở đồn, các cháu được chăm lo chu đáo việc ăn uống, nghỉ ngơi, được chăm sóc sức khỏe, quần áo, sách vở, đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Vừa qua, được sự quan tâm của các cấp và những mạnh thường quân, mỗi cháu còn được tặng một chiếc xe đạp để hằng ngày đến trường”.

Lời chia sẻ của anh Hùng đã khiến chúng tôi quyết định ngược dốc đến thăm ĐBP Sơn Vĩ, địa bàn xa nhất của tỉnh Hà Giang, cách trung tâm hơn 200km. Lúc chúng tôi đến nơi đã nửa đêm. Khu nhà nhỏ xinh xắn nằm ngay gần cổng đồn, nơi đỉnh con dốc im ắng, chìm trong đêm tối tĩnh mịch. Dãy nhà đối diện, theo ánh đèn đường hắt vào, chúng tôi nhìn thấy 6 chiếc xe đạp còn mới đang xếp ngay ngắn. Đi một đoạn thì chúng tôi gặp Thượng úy Lò Ngọc Quý, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, được chỉ huy đồn giao phụ trách chăm sóc, quản lý 6 cháu. Quý cho biết: “Trước khi đi ngủ, bao giờ tôi cũng đi quanh một vòng, kiểm tra, nhắc nhở các cháu ngủ, nghỉ đúng giờ, giữ trật tự và mắc màn, đắp chăn, giữ ấm để bảo vệ sức khỏe. Trong số 6 cháu, có 4 cháu nam, 2 cháu nữ nên tôi phải thường xuyên quan tâm, để ý, tránh những sự việc phức tạp phát sinh”.

Hôm sau, khi các cháu đi học về, chúng tôi mới có dịp đến thăm, trò chuyện cùng đám trẻ. Mỗi cháu một hoàn cảnh, số phận, nhưng giống nhau ở chỗ, đôi mắt các cháu đều chất chứa những nỗi buồn đã phải sớm mang từ khi còn quá nhỏ. Mỗi câu chuyện các cháu kể về gia đình, cuộc sống, sinh hoạt bản thân trước đây đều khiến chúng tôi cảm thấy xúc động, thương cảm. Thiếu tá Nguyễn Đức Oanh, Chính trị viên đồn, nhìn một lượt các cháu rồi nói bằng giọng bùi ngùi: “Tất cả các con ở đây đều rất thiệt thòi, trong đó có hai cháu mất cả bố lẫn mẹ; có cháu bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng, phải sống với ông bà nội. Các bạn còn lại cuộc sống gia đình cũng vô cùng khó khăn. Trước khi nhận nuôi cả 6 cháu, chúng tôi cũng băn khoăn, cân nhắc rất kỹ. Nếu anh em trong đồn không chìa tay ra đón nhận, nuôi nấng, chăm sóc, định hướng tương lai cho các con thì sau này chúng sẽ ra sao? Vậy nên mặc dù đồn còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi vẫn mạnh dạn báo cáo, xin ý kiến cấp trên nhận nuôi cả 6 cháu. Chúng tôi tận dụng khu nhà cũ để cải tạo, phân chia thành khu riêng cho các con. Mỗi cháu đều có giường, bàn, ghế học bài; khu tắm giặt, vệ sinh được chia riêng nam, nữ. Đến bữa thì các con xuống nhà bếp ăn cùng các bác, các chú. Ngoài việc trích tiền lương của cán bộ, nhân viên để nuôi nấng, chăm sóc các con, chúng tôi còn vận động doanh nghiệp là đơn vị kết nghĩa của đồn hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng/tháng, chuyển vào tài khoản của từng người để giúp đỡ các con trên những chặng đường sau này. Chúng tôi quyết tâm chăm lo, uốn nắn, định hướng để sau này các con sẽ là những công dân có ích cho xã hội”.

Hỏi thăm về việc học tập của các cháu, chúng tôi hết sức phấn khởi khi được biết, từ giữa năm 2019, khi vào đồn ở đến nay, các cháu đều tiến bộ vượt bậc. Có cháu đang là học sinh yếu, cá biệt, giờ đã vươn lên thành học sinh khá. Từ chỗ là những đứa trẻ đầy mặc cảm, tự ti, bất cần, lì lợm, giờ các cháu trở nên thân thiện, dễ gần. “Khi mới về đây, một số cháu còn không biết dùng bàn chải đánh răng, chưa từng dùng khăn rửa mặt hoặc mắc màn đi ngủ. Nhưng qua thời gian được chỉ bảo từng li từng tí, kết hợp dỗ dành, động viên, các con giờ đã nói tiếng phổ thông, làm tốt vệ sinh cá nhân, có được những kỹ năng sống cơ bản”-Thượng úy Lò Ngọc Quý vui vẻ kể. Quay sang cháu Hạng Mý Lử, sinh năm 2008, ở bản Dìn Dàn Xán, đang học lớp 7 Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS xã Sơn Vĩ, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ sớm, phải ở với ông bà, tôi hỏi: “Tết này con có muốn ở lại ăn Tết với các bác, các chú, với bố nuôi không?”. Chẳng cần suy nghĩ, Lử trả lời rành rọt: “Có ạ! Ăn Tết ở nhà buồn lắm. Ăn Tết ở đây vừa to, vừa vui hơn”. Sau đó, ngẫm nghĩ một lát, Lử đưa mắt về xa xa, nơi có những đỉnh núi cao chót vót, chắc đó là hướng nhà ông bà, cậu chậm rãi nói: “Nếu đón được cả ông bà đến đây ăn Tết thì con thích hơn. Ông bà con nghèo lắm, chắc chưa được ăn Tết đầy đủ bao giờ. Con muốn ăn Tết ở đồn, nhưng nếu ông bà gọi, chắc con cũng phải về ăn Tết với ông bà thôi. Bố Quý con bảo rồi, giờ con phải đỡ đần, làm chỗ dựa cho ông bà”.

Còn bé Thò Mý Vừ, sinh năm 2006, ở thôn Xía Hồ, đang học cùng bạn Lử, khi được hỏi câu đó thì gãi gãi đầu, cười ngượng: “Ở đây ăn ngon, ngủ ấm hơn nên con cũng không muốn về ăn Tết đâu. Nhưng con cũng thương hai đứa em lắm. Khi về Tết, các bác chỉ huy đồn sẽ cho quà nên con phải mang về để chia cho ông bà và các em. Bố mất, mẹ bỏ đi rồi, anh lại được vào đồn ở, giờ hai đứa em con thiệt thòi lắm. Một đứa học lớp 6, một đứa học lớp 5, gần bằng tuổi con nhưng nhìn thấp bé hơn nhiều. Tết này về nhà, con sẽ nấu các món ăn con học được khi ở đồn để chiêu đãi ông bà và các em”.

leftcenterrightdel
Cần mẫn dạy những bước đạp xe đầu tiên để các con đến lớp.

Anh Oanh lặng đi trước lời chia sẻ mộc mạc, chân chất của đám trẻ. Một lát sau, anh chia sẻ thêm: “Tâm lý chung là các con đều muốn ở lại đón Tết tại đồn. Nhưng như Tết năm ngoái, các gia đình đều đến xin chỉ huy đơn vị cho các con về ăn Tết ở nhà nên chúng tôi cũng vui vẻ đồng ý. Năm nay, nếu cháu nào có nhu cầu ở lại mà gia đình đồng ý, chúng tôi sẽ tổ chức cho các cháu đón Tết tại đồn. Còn các cháu về nhà ăn Tết sẽ được chúng tôi bố trí phương tiện, tặng quà gia đình và mua sắm đầy đủ các đồ dùng, vật dụng, thực phẩm để các con và gia đình có cái Tết vui vẻ, đủ đầy. Ngoài phần quà của đơn vị, chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân bên ngoài hỗ trợ thêm. Năm ngoái, mỗi cháu đều được tặng một suất quà gồm bánh, kẹo, mứt Tết, quần áo. Ngoài ra, chúng tôi còn tặng gia đình các cháu sản phẩm tăng gia của đơn vị để về phụ góp thêm với gia đình đón xuân”.

Chứng kiến cuộc sống, sinh hoạt của các cháu, được nghe những lời chia sẻ chân tình của các cán bộ ĐBP Sơn Vĩ, chúng tôi càng thêm ấm lòng và mường tượng ra một cái Tết ấm cúng, vui vầy của những đứa trẻ vốn chịu nhiều thiệt thòi, tổn thương từ khi tấm bé. Có sự chung tay, sẻ chia của những người bố nuôi đầy tình nghĩa này, tin rằng mùa xuân sẽ luôn ấm áp, ngập tràn trong mỗi ánh mắt, nụ cười hồn nhiên, thơ ngây và thắp sáng cho các em ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Bài và ảnh: VĂN CHIỂN