- Có rất nhiều vấn đề. Chọn được đề tài đã khó, rồi đến cách làm phim và ngay cả việc có phim rồi đưa đi dự các cuộc thi, liên hoan phim cũng khó. Theo tôi, mọi điều khó khăn đó xuất phát từ nhận thức của xã hội. Xã hội đang xảy ra nhiều vấn đề cũng do yếu tố văn hóa. Nền tảng văn hóa chưa được coi trọng mà mới để ý đến bề nổi. Thế nên nếu làm phim dành riêng cho những người có nền tảng văn hóa tốt thì phim sẽ rất tốt và rất khác, nhưng sẽ là thứ phim phần đông khán giả không thích và cho rằng không giống đời thực. Nhưng để có những bộ phim như thế lại rất khó tìm được những nhân vật có thể bộc lộ tốt cảm xúc cá nhân, họ không đi đến tận cùng giá trị bản thân họ thì người làm phim không đi được đến cùng giá trị nghệ thuật. Như kiểu nói cho xong, làm cho xong, hoặc né tránh, hoặc cách bộc lộ tối nghĩa.

Cực khổ vì nhân vật từ chối, không hợp tác

PV: Vậy có bao giờ chị phải đứng trước lựa chọn làm hoặc không làm dự án phim này, phim kia vì nó quá khó, quá sức đối với mình?

Đạo diễn Đặng Linh: Có chứ! Chẳng hạn như bộ phim “Tuổi thác ghềnh” vừa làm xong. Đây là bộ phim rất khó khăn đối với tôi trên mọi phương diện. Tác giả kịch bản Vũ Đức là một cộng tác viên của DSF, đưa ra đề tài vị thành niên nhưng không có nhân vật, không khác bài nghiên cứu về lứa tuổi. Ban đầu, tôi không nhận làm nhưng nghĩ mình phải có trách nhiệm, kịch bản đã được các cấp hội đồng duyệt, nếu từ chối người viết sẽ bị tổn thương, bởi bản thân mình cũng từng là biên kịch. Hơn nữa, DSF đang thiếu đề tài có vấn đề, mời tác giả viết, họ đã rất tâm huyết. Nhưng khi bắt tay thì rất nhiều trở ngại. Ba lần hủy vé máy bay vì nhân vật từ chối, không hợp tác hoặc có vấn đề về quan hệ xã hội. Tìm được nhân vật là thầy giáo Trần Tuấn Anh của hệ thống Trường Nhân Việt, TP Hồ Chí Minh trong phim, trước ngày đi quay thì quay phim bị cao huyết áp. Ê-kíp làm phim phải thay đổi toàn bộ.

leftcenterrightdel
Nữ đạo diễn Đặng Linh với các bác sĩ Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Ảnh do nhân vật cung cấp

Sau gần 6 tháng quay, trở về không nghĩ phải dựng ngay thì có lệnh phải hoàn thành gấp. Tôi có đúng 15 ngày để dựng. Thế là bắt tay ngồi dựng, phim dài 75 phút. Dựng xong, nằm ngủ được hai tiếng thì trong thời gian đó phim mang đi duyệt. Thời gian sau tôi mới xem lại phim và giật mình, tự an ủi, hóa ra có những thứ mình làm trong thời gian gấp gáp lại mang đến rất nhiều cảm xúc. Ít nhất mình xem thấy hài lòng với cảm xúc của mình. Hiện tại, “Tuổi thác ghềnh” đang được DSF lên kế hoạch xin cấp phép phổ biến, đưa ra rạp chiếu và phổ biến trong các hệ thống giáo dục trên cả nước.

Đôi lúc, chỉ có một khán giả...

PV: Khi làm phim, chị có bao giờ tìm hiểu xu hướng của thị trường, của khán giả?

Đạo điễn Đặng Linh: Tôi tìm hiểu và nghiên cứu xu hướng làm phim của bản thân. Bởi vì bản thân mình chọn lĩnh vực phim tài liệu để làm, để thỏa ước mơ nghệ thuật thì đã biết phim rất kén khán giả rồi. Nếu mình muốn đưa phim-tác phẩm nghệ thuật đến được khán giả, được họ chấp nhận thì phim phải thỏa mãn mình trước chứ. Làm một phim tốt thì may ra khán giả mới tiếp nhận nó, chứ chưa nói trong sự đa dạng nhiều loại hình nghệ thuật, giải trí cũng như công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, khán giả đang có vô số những lựa chọn. Làm phim xong, đôi lúc tôi nghĩ có thể phim mình chẳng ai xem đâu, nhưng ít ra tôi có một khán giả trung thành. Đó là con trai của tôi, bạn ấy rất thích xem phim tài liệu. Phim nào mẹ làm cũng xem, thì nghĩ mỗi năm làm 1-2 phim để lại “tài sản” sau này cho con mình mấy chục phim cũng là thành công (cười).

PV: Nhiều ý kiến cho rằng, người làm phim tài liệu Việt Nam vẫn tư duy làm phim theo cách cũ, lối kể cũ nên phim khó có sức hấp dẫn?

Đạo diễn Đặng Linh: Thực ra cái cũ luôn có giá trị. Có thể chấp nhận cách làm cũ nhưng vấn đề người làm phim nêu ra phải mang tính thực tiễn. Với nghệ thuật điện ảnh, đòi hỏi cái mới là điều cần thiết, khán giả cũng luôn mong chờ sự đổi mới. Bản thân tôi cũng vậy, luôn đòi hỏi và đặt ra mục tiêu mỗi tác phẩm nghệ thuật phải có cách kể khác, cách làm khác. Thời gian vừa rồi, tôi làm những phim: “Nghìn năm sơn ta, trăm năm sơn mài”, “Cuộc di cư của bầy cừu” hay “Chuyện ngày hôm qua”, “Tuổi thác ghềnh”, “Chuyện nhà Hưa Dang”… và giờ đang làm “Hiến tạng”, mỗi phim đều có cách tiếp cận và cách kể khác. Nếu mình không chịu thay đổi thì mình sẽ bị dừng lại và tụt lại phía sau.

Điều may mắn

PV: Bất cứ ai làm nghệ thuật đều có mong muốn đưa đến công chúng. Những người làm phim cũng có chung ý nguyện đó. Với chị thì sao?

 Đạo diễn Đặng Linh: Tôi nghĩ nếu phim tốt, hội đồng nghệ thuật sẽ đưa ra chứ mình có mong ước, cố làm thì chắc gì đã ra. Bản thân tôi, khi thấy phim không đạt chất lượng tôi cũng phản đối. Phim tài liệu không phải là phim truyện nghệ thuật, có nhân vật, có bối cảnh, có đầy đủ các thiết bị, kinh phí để làm theo ý tưởng của mình, mà là quá trình vừa làm vừa nghĩ, vừa làm vừa sáng tạo chứ không thể muốn là được.

Ngay cả thế giới cũng rất khó mang phim tài liệu ra rạp để chiếu hay thu hút sự quan tâm của khán giả. Nên nếu có những phim của tôi được đưa ra chiếu rạp, được công chúng hồ hởi đón nhận thì đó là điều may mắn. Những điều may mắn đó một phần do nỗ lực của mình thôi, còn phần nhiều đến từ sự hỗ trợ của cơ quan, đồng nghiệp đang giúp quảng bá cho phim, đưa “đứa con tinh thần” của mình đến đại chúng.

PV: Nói như thế, làm phim quá vất vả, thu nhập không thể tính toán, lại là đạo diễn nữ. Vậy tại sao chị vẫn chọn con đường này?

Đạo diễn Đặng Linh: Trót đam mê thì phải đi đến cùng! Thực ra tôi nghĩ nghề chọn mình. Tôi không sợ vất vả, thậm chí luôn thấy thú vị mỗi khi đối mặt với những vất vả. Làm phim tài liệu hầu hết phải xa nhà, nhiều lần lên rừng, xuống biển, nắng gió, bão bùng, lại là đạo diễn nữ quanh mình chỉ toàn đàn ông. Gia đình phải thông cảm lắm, và tôi đang có may mắn đó. Vì thế mình phải cố gắng hơn để có những thước phim hài lòng.

Chẳng hạn, tôi đang làm phim “Hiến tạng”. Lúc đầu cũng sợ lắm, vì hầu hết tiếp xúc với người chết, vào nhà xác. Có những hôm nửa đêm bệnh viện gọi, để chủ động cho phim thì một mình xách máy đi quay, bởi người chết họ không đợi mình, bác sĩ họ không đợi mình. Nhưng càng làm, càng đi nhiều thì càng chiêm nghiệm ra những giá trị quý giá của cuộc sống, của con người. Ví dụ cách đây gần một tháng, tôi dự định đi thăm bệnh nhân có nguyện vọng hiến giác mạc sau khi mất thì các bác sĩ Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) gọi thông báo bệnh nhân mất rồi. Một mình tôi vác máy đi quay, hơn 2 giờ đêm mới về, mệt mỏi nhưng thấy mình có động lực để tiếp tục các cảnh quay khác của bộ phim này, bởi được chứng kiến những nghĩa cử cao đẹp của người mất, người thân trong gia đình họ và những bác sĩ tận tâm với công việc... Vậy mình là người làm phim, làm nghệ thuật phải nắm bắt được những khoảnh khắc, hình ảnh đầy giá trị nhân văn đó để lưu giữ cho đời và giới thiệu với đại chúng những thước phim giàu ý nghĩa nhân văn ấy.

Trong những khoảnh khắc đi quay “Hiến tạng”, tôi lại nhớ đến vở kịch “Nguồn sáng trong đời” của nhà biên kịch Lưu Quang Vũ. Bao nhiêu năm rồi mà câu chuyện của ông vẫn luôn có tính hiện thực, một dự cảm về hoạt động hiến tạng, để lại cho đời những giá trị không gì sánh bằng. Vì thế, tôi cũng ấp ủ ước mơ làm một bộ phim tài liệu về Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh. Có thể mọi người sẽ nghĩ đây là đề tài cũ, con người cũ, nhưng giá trị cuộc sống trong những áng thơ văn của Xuân Quỳnh hay kịch bản của Lưu Quang Vũ luôn có giá trị hiện thực trong các giai đoạn lịch sử của đất nước.

leftcenterrightdel
 
Làm công việc biên kịch nhưng Đặng Linh tiếp tục theo học đạo diễn. Đặng Linh thực hiện phim tài liệu “Chuyện nhà Hưa Dang” (Story of the Hua Dang family) khi đang là sinh viên Lớp Đạo diễn điện ảnh, truyền hình K32 của Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội, phim đoạt giải Phim tài liệu xuất sắc nhất nhóm các trường khu vực châu Á (CAPA), thuộc Giải thưởng CILECT 2017 (Hiệp hội Các trường điện ảnh truyền hình quốc tế). Cùng năm 2017, bộ phim tài liệu “Chuyện ngày hôm qua” kể về cố nhạc sĩ Trần Lập và ban nhạc Bức Tường do Đặng Linh và ê-kíp của DSF thực hiện được đánh giá thành công về mặt nghệ thuật và cách kể chuyện mới. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của việc phát hành phổ biến phim tài liệu ra rạp, bán vé sau những “Hà Nội trong mắt ai”, “Chuyện tử tế” của đạo diễn gạo cội Trần Văn Thủy.

CHÂU XUYÊN (thực hiện)