Phóng viên (PV): Có thể nói, năm 2020, nước ta phải chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Trong tình hình đó, hoạt động của Hội CTĐ Việt Nam có gì khác biệt không, thưa ông?

TS Trần Quốc Hùng: Năm nay, chúng ta chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh Covid-19 với những diễn biến rất bất thường, khó tránh, chưa kể đến yếu tố thường xuyên do con người gây ra. Trong tình hình nhiều bất lợi chung ấy, Hội CTĐ Việt Nam cũng gặp phải những khó khăn trong hoạt động, điều hành, thông tin, sự liên kết trong hệ thống hội và với quốc tế. Ví như những năm trước, Hiệp hội CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, hội CTĐ các quốc gia hỗ trợ ta rất nhiều cả về kỹ thuật và nguồn lực tài chính, nhưng năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên hạn chế sự hỗ trợ trực tiếp, các dự án theo đó cũng bị giới hạn. Dịch bệnh làm ảnh hưởng đến nguồn lực từ quốc tế, nhất là những nước thường tài trợ nhiều cho Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Nguồn lực trong nước cũng bị hạn chế vì ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai.

Trước những khó khăn ấy, Hội CTĐ Việt Nam đã thích ứng để phát huy vai trò của mình là hỗ trợ các đối tượng tổn thương trong xã hội. Ngoài ứng phó theo cách truyền thống, hội cũng đưa những kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động. Năm 2020, Hội CTĐ Việt Nam là Chủ tịch cơ chế các nhà lãnh đạo các hội CTĐ/Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Đông Nam Á, lần đầu tiên tổ chức hội nghị trực tuyến các nước. Hội cũng thay đổi những hình thức hỗ trợ, cùng các hình thức truyền thống để kịp thời trợ giúp được những đối tượng cần giúp đỡ. Trong điều kiện năm nay, số người cần hỗ trợ nhiều hơn, trong khi nguồn lực lại hạn chế, vậy nên tiêu chí của hội vẫn sẽ là chọn lọc hỗ trợ những đối tượng khó khăn nhất trong cộng đồng.

leftcenterrightdel
Tiến sĩ Trần Quốc Hùng.

PV: Vậy, ngoài những hình thức hỗ trợ truyền thống, hội đã có những chương trình hỗ trợ nào khác?

TS Trần Quốc Hùng: Ví dụ mô hình “chợ nhân đạo”, thay vì tặng các gói quà thì hội tổ chức phiên chợ gồm nhiều mặt hàng, rồi phát phiếu cho người dân để đến chọn những mặt hàng cần thiết, phù hợp với nhu cầu, qua đó cũng kết nối được doanh nghiệp và người dân. Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 (ở Đà Nẵng) không tổ chức được các phiên chợ thì hội đưa hình thức hỗ trợ túi hàng, gồm những đồ cần thiết để tình nguyện viên đưa đến từng hộ gia đình. Riêng trong Tháng Nhân đạo 2020, các cấp hội đã tổ chức 350 phiên “chợ nhân đạo”, cấp 110.000 phiếu mua hàng miễn phí với tổng kinh phí huy động hơn 35 tỷ đồng; xây dựng 734 nhà CTĐ, 344 công trình nhân đạo với tổng trị giá hơn 84 tỷ đồng; vận động hiến máu được 104.160 đơn vị máu; các hoạt động hỗ trợ khác (gắn địa chỉ nhân đạo, tặng quà, học bổng, sinh kế, phòng, chống Covid-19...) đã trợ giúp gần 260 nghìn lượt người với tổng trị giá hơn 180 tỷ đồng...

Trước đó, hội đã triển khai chương trình ứng phó với nắng nóng trong đô thị, được ứng dụng ở nội thành Hà Nội. Hiện nay, hội đang phối hợp để xây dựng Dự án “Nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp cho Hội CTĐ Việt Nam giai đoạn 3” do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, trong đó có hợp phần nghiên cứu và xây dựng kế hoạch ứng phó thiên tai theo phương pháp “hỗ trợ dựa theo dự báo” cho các rủi ro khí hậu liên quan đến hiểm họa bão biển tại Việt Nam. Chương trình đang được tập huấn tại một số địa phương: Quảng Trị, Khánh Hòa, Hòa Bình, Bạc Liêu. Nhìn vào tình hình thiên tai nước ta hiện nay, nhất là những thiệt hại từ các vụ việc vừa qua ở miền Trung thì nếu dự án hoàn thành và đi vào ứng dụng chính thức sẽ có ý nghĩa rất lớn. Về lý thuyết, đầu tư cho dự phòng trước thiên tai sẽ có giá trị hơn 15 lần khi đã xảy ra. Năm nay, ngoài hỗ trợ thông thường thì hội cũng có hình thức mới như túi cứu trợ khẩn cấp cho các gia đình, trong đó có một số mặt hàng thích ứng thiên tai như lương thực, thực phẩm, thuốc, đèn pin... Hiện tại, Hội CTĐ Việt Nam cũng kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của các cơn bão vừa qua được số tiền hơn 74 tỷ đồng.

PV: Thưa ông, hoạt động nhân đạo luôn mang ý nghĩa tốt đẹp. Trong khó khăn, hoạn nạn, tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt Nam càng được phát huy, minh chứng là những ngày miền Trung gặp thiên tai có rất nhiều đoàn từ thiện đến với bà con. Tuy nhiên, làm thế nào để hoạt động này thực sự hiệu quả, ý nghĩa?

TS Trần Quốc Hùng: Đầu tiên phải khẳng định, hoạt động thiện nguyện của cá nhân hay tổ chức đều mang ý nghĩa tốt đẹp, hỗ trợ được các đối tượng cần giúp đỡ. Tuy nhiên, một quá trình quản lý thiên tai, thảm họa có 5 bước: Một là phòng ngừa; hai là ứng phó khẩn cấp (trong đó ưu tiên 4 lĩnh vực tiêu chuẩn là nước sạch-lương thực, thực phẩm-chỗ ở an toàn-y tế); ba là phục hồi (nhà cửa, cây, con giống sản xuất...); bốn là tái thiết (khôi phục cơ sở hạ tầng, chủ yếu do Nhà nước thực hiện); năm là giảm nhẹ, với các chương trình rất bền vững (ví dụ Hội CTĐ Việt Nam có chương trình trồng rừng ngăn mặn).

Ở Việt Nam, các đoàn từ thiện tự phát thường đi đến các vùng gặp khó khăn ở bước thứ hai, khi thiên tai, thảm họa xảy ra, trong khi bước này cần lực lượng tại chỗ, bộ đội, công an, cứu hộ, cứu nạn. Tôi cũng khuyến nghị, lúc thiên tai đang xảy ra, các đoàn không nên tới, vì khi đó rất nguy hiểm, dễ gây rối loạn, không đạt hiệu quả tốt nhất. Thay vào đó, tại sao không tham gia các bước khác, tập trung nguồn lực để có thể hỗ trợ các đối tượng khó khăn một cách bền vững, hiệu quả hơn. Điều này đòi hỏi tư duy của xã hội cần thay đổi, cần có tư duy dài hơi, nguồn lực càng ít càng cần tập trung. Tất nhiên, Nhà nước cũng cần cải cách các thủ tục hành chính để hoạt động thiện nguyện thuận lợi, nhanh chóng hơn.

leftcenterrightdel
Cán bộ, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ đưa hàng cứu trợ đến các gia đình. Ảnh: Thu Hòa

PV: Thực tiễn hoạt động nhân đạo, từ thiện ở Việt Nam đã và đang đặt ra vấn đề cần có những hướng dẫn, quy định rõ ràng, cụ thể hơn cho hoạt động này. Theo ông, chúng ta cần có những thay đổi gì để phù hợp với tình hình hiện nay?

TS Trần Quốc Hùng: Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đã được triển khai hơn 10 năm và thực tế thực hiện cũng có nhiều mặt chưa phù hợp, đặt ra yêu cầu phải có quy định mới. Thực ra trước đó Chính phủ đã bàn bạc về việc cần có nghị định thay thế chứ không phải bây giờ mới có và hội cũng được tham gia quá trình khảo sát, nghiên cứu. Thứ hai, về chủ trương của Đảng, Nhà nước nhất quán khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện nhưng nghị định cũng nêu rõ các tổ chức được phép ra lời kêu gọi gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam; Hội CTĐ Việt Nam; các quỹ xã hội, từ thiện; các cơ quan truyền thông (báo, đài). Các tổ chức, cơ quan được đứng ra tiếp nhận tiền, hàng ủng hộ là UBMTTQ Việt Nam, Hội CTĐ Việt Nam, tổ chức và cá nhân được UBMTTQ Việt Nam ủy quyền. Nếu vậy thì các cá nhân không được phép đứng ra kêu gọi và nhận tiền, hàng ủng hộ. Những quy định này có nhiều nội dung chưa rõ ràng, cụ thể, dễ gây hiểu lầm có thể dẫn đến những tiêu cực, thậm chí bị lợi dụng mà chính những người trong cuộc có thể chưa nhận thấy hết.

Tôi cho rằng, nghị định mới cần theo hướng vừa tạo điều kiện khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia, đồng thời phải thống nhất cơ chế quản lý và phân phối nguồn lực hỗ trợ; Nhà nước giao cho các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ với hệ thống đủ năng lực và kinh nghiệm để ra lời kêu gọi, tiếp nhận (không nhất thiết phải nhận trực tiếp) và phân phối nguồn lực phù hợp theo nguyện vọng của tổ chức, cá nhân hỗ trợ và tình hình thực tiễn; sau đó các cơ quan này phải có trách nhiệm giải trình, bảo đảm công khai, minh bạch. Đây là một hình thức để giám sát, quản lý, tránh tình trạng trục lợi, thất thoát, thiếu hiệu quả, không có sự điều phối. Nói cách khác, cơ quan này có nhiệm vụ tư vấn thông tin về thiệt hại và nhu cầu cần cứu trợ, cung cấp địa bàn, danh sách người cần trợ giúp, cung cấp tình nguyện viên hỗ trợ quá trình cấp phát, tổ chức điểm trao nhận, hỗ trợ thu thập chứng từ quyết toán, kiểm tra giám sát và báo cáo kết quả cứu trợ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu từ thiện.

Bên cạnh đó, cần xác định rõ và có chế tài cụ thể hơn đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong tổ chức kêu gọi, vận động đóng góp tiền, hàng cứu trợ để giúp các tổ chức, cá nhân có hành lang pháp lý an toàn trong tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hạn chế, ngăn chặn và xử lý được các hành vi tiêu cực.

Hội CTĐ Việt Nam cũng đã nhiều lần kiến nghị tới Bộ Tài chính, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan có liên quan cần thống nhất 5 bước trong “Quy trình tổ chức kêu gọi, vận động đóng góp tiền, hàng cứu trợ”. Theo đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện bước 1: Tổ chức kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền, hàng cứu trợ nhân dân và các địa phương bị thiệt hại; bước 4: Kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác vận động, cứu trợ và bước 5: Tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ủng hộ nguồn lực, cứu trợ nhân dân và các địa phương bị thiệt hại. Hội CTĐ Việt Nam thực hiện bước 2: Tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ và bước 3: Tổ chức phân phối và phối hợp triển khai tiền, hàng cứu trợ cho các địa phương, các đối tượng trong diện được cứu trợ.

Đề xuất này nhằm mục đích giúp công tác vận động đóng góp và triển khai cứu trợ được điều phối thống nhất, bài bản và chuyên nghiệp; tránh chồng chéo, trùng lặp, gây khó khăn và bức xúc cho các tổ chức, cá nhân; phân định rõ các hoạt động phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và Hội CTĐ Việt Nam dựa theo chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của mỗi bên.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

DƯƠNG THU (thực hiện)