Đi “chằng chịt”... bản đồ thế giới để làm một phóng sự

Phóng viên (PV): Phóng sự điều tra là thể loại báo chí phải đầu tư, tiêu tốn thời gian, công sức, thậm chí phải đối mặt với nguy hiểm khó lường để có được những tác phẩm giá trị. Quá trình tác nghiệp của anh chắc hẳn có nhiều ví dụ sinh động minh chứng cho điều này?

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Tôi kể một ví dụ này cho “nóng”. Phóng sự điều tra 5 kỳ “Xâm nhập đường dây buôn bán hổ xuyên quốc gia” của tôi và nhà báo Hoàng Chiên (đăng trên Báo điện tử Dân Việt năm 2020) đã đoạt giải Nhất thể loại báo chí của Giải thưởng VIEWS Awards với chủ đề “Toàn cảnh cuộc khủng hoảng hoang dã” (do Trung tâm Hành động và Liên kết vì môi trường và phát triển-CHANGE và các đơn vị tổ chức, chấm và trao giải). Khi có bài diễn thuyết nhận giải theo đề nghị của ban tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, trước đông đảo quan khách, tôi có dùng một câu là: “Nhóm phóng viên đã dựng ngược cái bản đồ thế giới lên và... mải miết đi tìm hiểu”. Tôi tính ra, vài chục nghìn cây số, dăm chục giờ bay liên tục, từ Hà Nội sang Hồng Công (Trung Quốc), sang Nam Phi, đến tận cực Nam "lục địa đen" (mũi Hảo Vọng) để điều tra về các nhóm nuôi hổ, nuôi sư tử, bắn tê giác, cưa ngà voi bên xứ người...

Có vụ, “thâm nhập sâu quá”, giao dịch “nhận quà” giới thiệu mặt hàng của chúng xong, tôi đã phải khẩn cấp đi nộp nhiều tang vật cấm cho cơ quan điều tra (họ cùng đi để bảo vệ). Sau quá trình thâm nhập quá sâu vào “chợ đen”, tôi còn bị chó nghiệp vụ của họ “dắt” vào phòng kiểm tra sân bay vì cơ thể và hành lý quá nhiều mùi sừng tê giác, ngà voi.

Đi sang châu Phi, bắt được đầu mối buôn hổ, chúng tôi lại lái xe ô tô dọc nước Lào, hóa trang điều tra trong các khu thác loạn ở Tam Giác Vàng, nơi mà câu chuyện về trùm ma túy Khun Sa (cung cấp tới 70% lượng ma túy của thế giới) chưa bao giờ nguội. Tiếp đến, chúng tôi đi theo xe tải đem "hàng con" (thú rừng vượt biên về Việt Nam) tiếp tục theo các ông bà trùm đi theo những đường dây tội phạm khắp đất nước... Tất cả bài, ảnh được đăng tải đầy đủ 5 kỳ báo. Cục Kiểm lâm Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các địa phương “bị” phản ánh đều ra quân quyết liệt. Thậm chí, ngành kiểm lâm còn tổng kiểm tra toàn bộ các trang trại hổ “bảo tồn kiểu nấu cao”. Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) cũng đã nhận hỗ trợ Chính phủ Việt Nam toàn bộ về kỹ thuật quản lý “đàn hổ trong dân”.

leftcenterrightdel
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng 

Không lấy tiền của ông A đánh ông B

PV: Những bài, loạt bài phóng sự điều tra có sức ảnh hưởng lớn như vậy đòi hỏi đầu tư kinh phí không nhỏ mà không phải nhà báo nào cũng làm được?

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Quả là khó có loại hình báo chí nào tốn kinh phí như phóng sự điều tra. Trước học báo chí, sau này giảng dạy báo chí, chúng tôi rất nhớ câu này: Phóng sự, nhất là phóng sự điều tra, nó là "trọng pháo" của báo chí. Cách hiểu của tôi về điều này hơi khác người: Các phóng sự điều tra cả series 20 bài của chúng tôi, nó là "trọng pháo" (đắt đỏ) về việc tiêu tốn tiền công tác phí; "trọng pháo" (to lớn) về mặt nhuận bút lấy đi của tòa soạn (có bài vài chục triệu đồng); "trọng pháo" (dài rộng) về diện tích trang báo bị chiếm dụng. Và trên hết, nó là "trọng pháo" (tiêu tốn nhiều) về sức khỏe, sự bình an và mồ hôi công sức của không phải một mà là cả một vài nhóm người tham gia có khi vài năm ròng... Tuy nhiên, bù lại, nó là “trọng pháo” thật sự khi tố cáo, điều tra, kiến nghị, chỉ lối, thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi của người ta; giám sát hoạt động của cơ quan công quyền; truy đuổi vấn đề đến tận cùng... vì một xã hội tốt đẹp hơn. Và đây là thước đo phẩm cách của người cầm bút.

Thế nên, tôi luôn phải nghĩ đến tiền và phương tiện tối tân nhất (cũng lại là tiền), với nhân sự xuất sắc nhất có thể (cũng lại liên quan đến tiền) cho việc điều tra. Tất nhiên là tôi không lấy "mỡ nó rán nó" kiểu lấy tiền của ông A đánh ông B, lấy phong bì của ông bị “làm thịt” để đưa vụ việc nọ kia ra rồi hòa cả làng... (đấy là đạo đức nghề nghiệp mà không ít nhà báo giỏi đã dính chàm).

Nếu phải trả phí cho tòa soạn để được in bài...

PV: Với những bài như vậy, dù tòa soạn có trả nhuận bút và công tác phí đặc biệt cũng khó để anh “hòa vốn”?

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Nói về câu chuyện “vốn” mà bạn hỏi. Thử hỏi, với vụ tôi vừa kể ở trên thì bao nhiêu tiền vé máy bay, bao nhiêu tiền xăng, bao nhiêu ngày rong ruổi hàng vạn cây số đường bộ? Tôi vẫn nói vui, ước gì có tòa soạn căn cứ vào bản đồ tôi đi mà cứ đổ đủ dầu cho cỗ xe bán tải của chúng tôi thôi, khỏi cần “nhiên liệu” cho tôi ăn uống, khỏi cần tiền phòng nghỉ, khỏi cần tiền bỏ túi, khỏi cần nhuận bút...

Ước mơ cao nhất của tôi khi làm những phóng sự đó là tác động xã hội của nó. Thật sự có lúc "máu lửa" đến nỗi không nghĩ gì đến kinh phí. Có lúc tôi "sến" đến mức nếu có chủ đề hay, điều tra tốt, kiến nghị chuẩn, thì tôi có trách nhiệm phải đưa câu chuyện đó ra công luận, để hiệu triệu cộng đồng hướng tới các giá trị đẹp và nhân văn, thì lúc đó dù không được trả nhuận bút hoặc thậm chí bị thu phí công bố tác phẩm đó, tôi vẫn chấp nhận. Nói thế để thấy có những giá trị đẹp... hơn nhiều so với tiền (cười).

Tuy nhiên, khi bạn đủ ăn đủ mặc thì bạn nghĩ vậy thôi. Lúc vợ kêu con khóc, cái dạ dày gào réo thì nói như vậy là nói dối, hoặc nói nhẫn tâm. Hoặc khi bạn đầy đủ mà xúi người thiếu thốn phải nghĩ như bạn thì là hơi bất cập. Về lâu về dài, kinh phí, tôi nghĩ là thứ tương đối sống còn để nuôi dưỡng nội lực của ngòi bút điều tra, đặc biệt là khi điều tra về những thứ tiền tỷ đầy cám dỗ như đưa và nhận hối lộ.

"Tiền đâu mà đi lắm thế?"

PV: Dường như càng ngày ngòi bút của anh càng có nội lực. Như cách anh nói thì lâu nay anh nuôi dưỡng nội lực ngòi bút điều tra của mình như thế nào, hay như có người từng hỏi anh “Tiền đâu mà đi lắm thế ?”

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Tôi làm nghề khác để có tiền. Tôi cũng xác lập sự tử tế hay tâm huyết, tính chuyên nghiệp rồi sự tận tụy, năng nổ của mình với tòa soạn để... xin được nhiều tiền một cách minh bạch. Có khi, đăng xong, tổng biên tập gọi tôi: “Chú làm 6 tháng điều tra hết bao nhiêu tiền? Chú tự đề xuất bao nhiêu tiền nhuận bút?”-“Sếp cho bao nhiêu em xin bấy nhiêu, không có cũng không sao ạ”-"Chú tự đề xuất đi”-"Anh cứ làm khó em, sếp cho bao nhiêu em xin bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt ạ”. Con số cụ thể vụ việc trên, tôi nhận vài chục triệu đồng nhuận bút và ngần đó công tác phí.

Nói chung tiền tiêu nhiều. Nhưng nếu bạn làm tốt, lại chọn được “minh chủ” mà thờ thì họ trân trọng và lo cho bạn đủ để yên tâm công tác. Đề án của bạn được duyệt thì không ai nỡ để bạn đã đánh cược mạng sống của mình cho một đề tài vì thương hiệu tờ báo, lại còn bắt bạn lấy tiền của vợ (hoặc chồng) rồi con cái bạn (tiền bỉm, sữa) ra để chi cho việc chung cơ quan cả. Vấn đề là bạn có đủ tầm để được đối xử như vậy không, có làm nổi bài xứng tầm với số tiền tòa soạn bỏ ra để lần sau họ còn... hứng thú bỏ ra không.

Song ở góc độ cá nhân, các chuyến đi "lăn lê bò toài", thâm nhập theo sự ngẫu hứng và đam mê riêng của mình, thì sự theo đuổi đề tài của tôi, chắc chắn không một cơ quan nào nuôi nổi về mặt tài chính. Lúc đó, tôi có thể dùng chuyến đi nọ lo cho chuyến đi kia, như các cụ gọi là "giật gấu vá vai". Tôi nghĩ đây là một chủ đề còn thú vị hơn những gì bạn hỏi ở trên.

Ví dụ, các tổ chức quốc tế, sứ quán các nước, các bộ, ngành, UBND các tỉnh, các trường đại học và các hội nhà báo nhiều tỉnh, thành phố mời tôi giảng dạy về báo chí, truyền thông, về nghề điều tra bảo vệ người yếu thế trong xã hội... Thế là tôi đi, có tiền giảng dạy, tiền viết giáo trình, tiền công tác phí, lại có thể “một công đôi việc” ăn dầm ở dề điều tra đủ thứ trên đời. Sau mỗi “dự án nhỏ nhỏ” tôi lại học được nhiều điều hơn, đi sâu vào lĩnh vực đó hơn. Và lại nhìn thấy các nguồn kinh phí nho nhỏ thiện lương để thắp lửa nghề ở đó nhiều hơn.

leftcenterrightdel
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng chụp ảnh cùng trẻ em ở tỉnh Hà Giang. Ảnh do nhân vật cung cấp 

"Ăn xổi ở thì" là chết

PV: Tôi có thể hiểu là, khi chúng ta đầu tư để làm tốt và “có thương hiệu” thì tiền sẽ tự đến với mình?

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Khi nói đến các nguồn lợi dồi dào trên thì vấn đề cốt tử là liệu nó có xuất hiện không, hay tôi và bạn đang "đếm cua trong lỗ". Vâng, nó sẽ xuất hiện, sẽ “bội thu” (ít nhất là với trí thức nghèo) nếu bạn làm hay, có sức cuốn hút, có ích cho xã hội, truyền cảm hứng được cho người đời.

Với tôi, ở tuổi này, tôi hiểu sâu sắc rằng: Khi bạn làm việc mà không nghĩ đến tiền, thì tiền mới tìm đến bạn được. "Ăn xổi ở thì" là chết. Kể cả khi bạn đã thành công đến độ “nổi tiếng”, chỉ cần ẩu vài lần là nó quen nết đi, thế là mất tất cả như chơi. Bất kỳ ai cũng có thể rơi vào cái bẫy rất con người-bán cái hào quang trong quá khứ-nếu không tự khắc nghiệt với nghề. Tôi nghĩ vậy, dù rất sợ mang tiếng dạy đời khi nói ra điều đó. Và cũng sợ chính tôi đang vướng vào cái bẫy phổ biến đó mà không hề biết (cười). Tôi nói vậy để nhấn mạnh một điều: Giữa bề bộn khó khăn của báo chí, nhất là liên tiếp các “mùa Covid-19”, giữa cái nghề điều tra tốn kém mà nhuận bút thì dù ưu tiên thế nào vẫn không “ghi tỷ số hòa” nổi, đó là lúc cần sáng tạo. Cần tìm một “thị trường ngách” để sáng tạo và khắc kỷ với nghề để không trượt ngã, hoặc không tồi đi, hoặc không dễ dãi (là tự sát) trong nghề khi đứng trước “pháp trường” màu trắng đầy cô đơn là trang giấy trước kia và trang word hiện nay.

PV: Cảm ơn anh về những chia sẻ thú vị!

DƯƠNG THU (thực hiện)