MV saxophone đầu tiên

Phóng viên (PV): Còn nhớ MV saxophone “Hello Việt Nam” của anh khi vừa ra mắt đã được sự yêu thích của khán giả với những hình ảnh Việt Nam rất ấn tượng. Ý tưởng của anh khi thực hiện MV này là gì?

Nghệ sĩ Lê Duy Mạnh: Một nhạc phẩm đặc biệt cho kèn saxophone là điều tôi đã ấp ủ từ lâu. Ở Việt Nam cũng đã nhiều nghệ sĩ thể hiện các tác phẩm với kèn saxophone với nhiều phong cách quê hương, jazz nhưng chỉ là dạng CD, còn MV thì chưa có ai làm. Bản thân tôi cũng là dân theo nhạc jazz nhưng tôi muốn bắt theo xu hướng âm nhạc mà hiện nay đang được nhiều người yêu thích, tức là kết hợp thể loại âm nhạc mới cho kèn saxophone.

Ý tưởng cho “Hello Việt Nam” được tôi xây dựng từ trước nhưng tôi muốn thay đổi cho tác phẩm này tươi vui, sôi động hơn thay vì giai điệu nhẹ nhàng, buồn buồn thường được các nghệ sĩ biểu diễn trước đó. Và tôi phải mất vài tháng trời để định hình phong cách âm nhạc, bởi yếu tố âm nhạc rất quan trọng. Nếu là người trong nghề sẽ hiểu rõ hơn rằng kết hợp kèn saxophone với âm nhạc Việt Nam mà lại là nhạc mới không phải việc dễ, thậm chí nhiều người nghĩ không làm được. Nhưng âm nhạc rất phong phú và luôn không có giới hạn. Tôi muốn giới thiệu một xu hướng âm nhạc mới đang được yêu thích trên thế giới.

leftcenterrightdel

Thạc sĩ, nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh (bên phải). Ảnh do nhân vật cung cấp

Ban đầu, tôi dự định sẽ quay tất cả những nơi đẹp nhất Việt Nam. Nhưng năm đó tôi đi châu Âu rất nhiều lần, tôi mới nghĩ nếu chỉ quay ở Việt Nam thì có nhiều người làm rồi, sao không thử cách giới thiệu Việt Nam qua góc nhìn bạn bè quốc tế. Vì vậy, cảnh đầu MV là quay ở châu Âu, sau đó là kết hợp những địa điểm nổi tiếng ở châu Âu và những hình ảnh đặc sắc, nhận diện được cảnh sắc, con người Việt Nam như một cách quảng bá đất nước. Cũng may mắn là MV này đã nhận được nhiều lời khen của bạn bè, khán giả trong và ngoài nước cả về âm nhạc và hình ảnh.

Hiện tôi đang làm MV “Quê hương” mang phong cách đặc trưng Việt Nam. Trong giai đoạn hiện tại, tôi nghĩ rất nhiều người mong muốn hướng về quê hương, những gì thuộc về giá trị con người, dân tộc, đất nước. Có lẽ thời điểm dịch bệnh khó khăn này, MV này sẽ phù hợp.

PV: Thường thì ca sĩ làm MV phổ biến hơn, còn với nghệ sĩ chơi nhạc cụ, hình như có phần mới mẻ và cần đầu tư “mạnh” tay?

Nghệ sĩ Lê Duy Mạnh: Cũng đã có nhiều nghệ sĩ chơi nhạc cụ làm CD nhưng MV thì có lẽ tôi là người đầu tiên ở Việt Nam. Nhạc không lời khó hình dung hơn ca khúc. Tôi nghĩ âm nhạc sẽ rất hay khi có thêm hình ảnh. Nhưng quả thực để tính chuyện kinh tế thì nghệ sĩ chơi nhạc cụ hạn chế hơn ca sĩ rất nhiều. Ví dụ “Hello Việt Nam” tôi làm tranh thủ trong các chuyến đi công tác, với sự giúp đỡ, hỗ trợ của bạn bè rất nhiều mà chi phí cũng hết khoảng 250 triệu đồng. Tôi đã phát hành trên rất nhiều kênh và dù được đánh giá tốt, nhiều người xem, chia sẻ nhưng để so với các ca sĩ đang được yêu thích hiện nay thì vẫn còn rất khiêm tốn. Ở Việt Nam, nghệ sĩ chơi nhạc cụ, khí nhạc tiếp cận khán giả hạn chế hơn ca sĩ, ca khúc rất nhiều, đó cũng là một thách thức với các nghệ sĩ như tôi. Tất nhiên khi làm các sản phẩm âm nhạc, tôi không nghĩ đến chuyện lời lãi, quan trọng nhất đó là phục vụ, thỏa mãn đam mê, sở thích của mình. Tôi cho rằng nghệ sĩ hãy cứ cống hiến đi, giá trị của nghệ thuật không tính toán, đong đếm được, đôi khi phải rất lâu sau mới thấy. Có thể những giá trị ấy mang lại không lớn nhưng sau này nhìn lại, tôi cũng có thể tự hào vì mình dám làm, đã làm được gì khi còn trẻ.

Cũng rất vui là sau khi giới thiệu MV “Hello Việt Nam”, có nhiều người liên hệ với tôi hỏi về việc muốn làm những sản phẩm tương tự để quảng bá du lịch cho Hội An, Vũng Tàu... Tôi nghĩ mình đã thành công phần nào vì ít nhiều MV, ý tưởng của tôi cũng truyền cảm hứng cho người khác.

Thách thức cho nghệ sĩ chơi nhạc cụ

PV: Như anh chia sẻ thì khí nhạc ở Việt Nam còn kén người nghe và nghệ sĩ thực sự còn nhiều thách thức trong tiếp cận khán giả?

Nghệ sĩ Lê Duy Mạnh: Tôi cũng có điều kiện học tập, biểu diễn ở nước ngoài nhiều, nhất là các nước châu Âu và thấy cũng có sự phân biệt tầng lớp trong thưởng thức âm nhạc rất rõ. Họ có nhiều chương trình biểu diễn âm nhạc ở các thể loại. Tầng lớp sang trọng, trí thức, có sự am hiểu về âm nhạc thường đến những thánh đường nghệ thuật thưởng thức, tất nhiên nghệ sĩ biểu diễn phải ở trình độ rất cao, có tên tuổi. Tầng lớp bình dân hơn, họ có thể tổ chức các show, tour diễn tại các lễ hội hay sự kiện nào đó... cả nghệ sĩ và khán giả đều dễ nghe hơn. Còn tầng lớp cả nghệ sĩ và khán giả đều rất hòa đồng, tự do chơi nhạc hoàn toàn bằng cảm xúc, rất gần gũi. Họ có thể là những nghệ sĩ rất giỏi, nổi tiếng, sẵn sàng xuống đường phố, đến những quán bar chơi nhạc với thù lao rất thấp hoặc miễn phí, chủ yếu để thỏa mãn đam mê. Trào lưu này đang khá phát triển ở nhiều nước.

Ở Việt Nam, khí nhạc kén người nghe hơn rất nhiều. Hầu hết khán giả quan tâm, thích ca nhạc hơn. Cũng bởi khí nhạc khó nghe hơn nên người nghe không nhiều, không được ưa chuộng và thậm chí đôi khi chưa được nhìn nhận, đánh giá đúng; có người còn coi nghệ sĩ chơi nhạc cụ chỉ là phụ, đệm cho ca sĩ. Trong khi nghệ sĩ chơi khí nhạc để đạt đến trình độ nào đó là cả quá trình rèn luyện, học tập, kinh nghiệm biểu diễn ở mức cao hơn rất nhiều so với những ca sĩ có khi không được đào tạo nhưng may mắn được nổi tiếng. Tôi đã giao lưu với nhiều khán giả ở các tầng lớp, nghề nghiệp khác nhau, có người ở tầng lớp trí thức cao nhưng sở thích nhạc rất đơn giản, nhạc nào cũng như nhau, nghệ sĩ nào cũng giống nhau. Có nhiều nghệ sĩ rất giỏi nhưng đôi khi để sống bằng nghề cũng rất chật vật.

PV: Có phải vì môi trường trong nước khó phát triển nên nhiều nghệ sĩ giỏi đã chọn ở nước ngoài để phát triển?

Nghệ sĩ Lê Duy Mạnh: Tôi nghĩ cũng đúng là như vậy. Thực tế, có người học ở nước ngoài, nhất là âm nhạc cổ điển, về Việt Nam cũng đã ngồi vào các dàn nhạc mới thấy thu nhập rất bèo bọt, cuối cùng đành quay sang nước ngoài. Tất nhiên, ở nước ngoài, để có công việc tốt như vào dàn nhạc, biểu diễn cùng ban nhạc hay giảng dạy ở các trường của họ thì nghệ sĩ phải ở trình độ rất cao, phải có bằng cấp, chuyên môn tốt, nếu không cũng rất chật vật.

Trước tiên phải gần gũi khán giả

PV: Theo anh, khí nhạc có cần thay đổi để trước hết phải gần gũi với khán giả?

Nghệ sĩ Lê Duy Mạnh: Đa số nghệ sĩ như tôi có lòng tự trọng rất cao. Mình là người có trình độ, chuyên môn cao, nếu chơi âm nhạc bình dân hóa rất ngại, không thích. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, khán giả của mình là ai? Tôi để ý, nếu chơi bản nhạc jazz khó thì lượng người xem, nghe rất ít, nhưng khi tôi chơi bản nhạc đang được giới trẻ thích thì có rất nhiều người theo dõi. Rõ ràng cần sự suy nghĩ: Có nên chơi thể loại dễ nghe, kết hợp với ca khúc, nhạc phẩm được khán giả yêu thích để gần hơn với khán giả, để kéo khán giả đến với mình trước đã. Trước đây, tôi cũng không dám làm như vậy nhưng bây giờ thì nghĩ khác. Muốn công chúng đón nhận, yêu thích, hiểu thì đầu tiên phải có cơ hội để khán giả nghe đã, còn nếu mình thấy hay mà không được công chúng đón nhận thì rất khó. Khi đó, thường thì người nghệ sĩ sẽ đứng trước mâu thuẫn giằng xé: Âm nhạc đỉnh cao hay bình dân? Và tôi biết nhiều người không làm như tôi, nhiều bạn nghề không phục cách tôi chọn. Đôi lúc tôi nghĩ bản thân đang đi lùi lại những cái mình đã học và đang giảng dạy, tất nhiên trong tập luyện hằng ngày, trong định hướng phát triển hay giảng dạy, tôi vẫn theo âm nhạc đỉnh cao, bác học... Nhưng tôi biết mình đang làm nghệ thuật bằng trái tim của mình để gần gũi khán giả.

PV: Để nghệ sĩ chơi nhạc cụ có môi trường tốt, để khí nhạc Việt Nam phát triển, anh nghĩ điều cần làm bây giờ là gì?

Nghệ sĩ Lê Duy Mạnh: Tôi nghĩ đầu tiên, các nghệ sĩ hãy chủ động đến với khán giả, không ngừng cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Cùng với đó, điều cần thiết bây giờ cho khí nhạc là được sự ủng hộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan chức năng để tạo môi trường cho nghệ sĩ được biểu diễn nhiều hơn, bằng cách tạo điều kiện cấp giấy phép biểu diễn cho nghệ sĩ, lồng ghép các tiết mục khí nhạc trong các chương trình nghệ thuật, tổ chức các tour diễn có khí nhạc không chỉ ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh mà cả các tỉnh, thành phố trên cả nước... Tức là để khán giả được tiếp xúc với khí nhạc nhiều hơn, dần dần tạo sự gần gũi, hấp dẫn khán giả.

PV: Trân trọng cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Lê Duy Mạnh là thạc sĩ saxophone đầu tiên ở Việt Nam. Anh đang là giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

DƯƠNG THU (thực hiện)