Diện mạo múa rối có sự thay đổi

Phóng viên (PV): Vở múa rối “Thân phận nàng Kiều” được nhiều người đánh giá là hiện tượng của sân khấu Việt thời gian gần đây. Có vẻ như anh đã thử nghiệm thành công khi đưa Truyện Kiều lên sân khấu rối?

NSND Nguyễn Tiến Dũng: Trước “Thân phận nàng Kiều”, múa rối đã có những vở diễn lớn nhưng thường là phục vụ đối tượng khán giả thiếu nhi hoặc có chủ định từ đầu để phục vụ tham dự liên hoan quốc tế. Một vở múa rối về Kiều là điều tôi ấp ủ từ khoảng 10 năm nay. Nhắc đến nàng Kiều, thường thì mọi người hay tưởng tượng ra một cô gái đẹp, nhưng không hiểu sao từ ngày còn đi học, tôi đã nghĩ đến Kiều với hình ảnh dải lụa phất phơ-điển hình cho thân phận người phụ nữ. Dải lụa trắng bị ném vào nước với những màu sắc khác nhau, thành ra lem nhem, loang lổ một màu không thể gọi thành tên mà tôi gọi đó là “màu cuộc đời”. Tôi đã nghĩ về nhân vật theo ý tưởng đó. Rồi khi xem Kiều ở các lĩnh vực nghệ thuật khác, tôi thấy tự ái nghề nghiệp, rằng sao múa rối lại không làm được? Tôi cứ nung nấu ý muốn nhưng chưa đủ tự tin và trước Liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế 2019 thì tôi nghĩ đây chính là thời điểm phù hợp. Khi tôi thông báo khai trương vở múa rối “Thân phận nàng Kiều”, gần như tất cả đều không tin có thể làm được, rất nhiều người nghi ngờ, thậm chí hỏi thẳng tôi là định làm gì với Kiều? Làm như thế nào? Tất nhiên, sự nghi ngại của mọi người là dễ hiểu bởi khi bắt tay vào việc đưa Truyện Kiều lên sân khấu múa rối quả không hề dễ dàng. Một tác phẩm văn học kinh điển 3.254 câu thơ, thể hiện 15 năm lưu lạc của Thúy Kiều với bao mối quan hệ, nhân vật... làm sao để gói gọn lại đầy đủ những chi tiết quan trọng, những cá tính nhân vật để đưa lên sân khấu múa rối trong 70 phút? Biên tập kịch bản rồi chuyển thể thành kịch bản rối khiến tôi thật sự lúng túng vì thật ra, đọc Truyện Kiều rất nhiều lần nhưng vẫn có những chỗ tôi thấy mông lung, không hiểu hết. Nhưng không giấu dốt, tôi đã nhờ NSƯT Lê Chức hỗ trợ phần kịch bản. Sau đó là huy động sự sáng tạo của các thành phần nghệ thuật âm nhạc, ánh sáng, tạo hình nhân vật, diễn viên... Và các đối tượng khán giả khác nhau khi xem “Thân phận nàng Kiều” đều phản hồi rằng rất thích, nhất là nhiều khán giả nhỏ tuổi còn nhận xét xem Kiều trên sân khấu rối thấy dễ hiểu hơn là học trên sách.

NSND Nguyễn Tiến Dũng.

PV: Gắn bó với nghệ thuật múa rối nhiều năm, anh đánh giá múa rối nước ta đang ở giai đoạn nào?

NSND Nguyễn Tiến Dũng: Theo đánh giá của những người trong nghề, giới chuyên môn và lãnh đạo ngành cũng như nhận xét của báo chí và khán giả thì múa rối nước ta những năm gần đây đang phát triển tốt, diện mạo của múa rối cũng có sự thay đổi. Trước đây, người ta vẫn nghĩ rối là dành cho trẻ con, rối nước dành cho khách du lịch xem, nhưng những năm gần đây, theo kinh nghiệm những người làm nghề và với riêng lãnh đạo Nhà hát Múa rối Việt Nam thì chúng tôi chủ trương về nghệ thuật là mở rộng các đối tượng khán giả, không chỉ thiếu nhi hay khách quốc tế mà phải hướng đến khán giả đại chúng. Sau khi dàn dựng một số tiết mục thử nghiệm, chúng tôi thấy việc hướng đến yếu tố đại chúng đã bắt đầu có hiệu quả thực tế và khán giả rất thích thú. Vì thế, điều quan trọng là mình dựng tiết mục như nào, khai thác đề tài ra sao, xác định đối tượng khán giả như thế nào để nội dung vở diễn đáp ứng đúng đường hướng đặt ra với khán giả. Và nghệ thuật múa rối đã thuyết phục được người xem từ những điều đó. Mỗi lần diễn, nhà hát nhận được nhiều nhận xét ở các đối tượng khác nhau về việc có các vở diễn hướng đến mở rộng khán giả là một hướng phù hợp. Lâu nay, múa rối thường được nghĩ đến là cái gì đó rất đơn giản thì giờ đã khiến người xem có cách nghĩ khác.

Sáng tạo phải giữ được bản sắc

PV: Quả thật “Thân phận nàng Kiều” đã khiến không ít khán giả phải thay đổi cách nghĩ về múa rối. Anh nghĩ những tác phẩm như vậy có phải là xu hướng mà múa rối nên hướng đến trong tương lai?

Vở múa rối thể nghiệm "Thân phận nàng Kiều" được đánh giá rất thành công. Ảnh: HÀN MAI

NSND Nguyễn Tiến Dũng: Đó là một mảng của sân khấu rối. Cái gì đã làm tốt, có thương hiệu rồi ta vẫn phải giữ và phát huy. Bên cạnh đó, ta khai thác các mảng đề tài có thể khai thác được.

Suy cho cùng, cái đích cuối cùng của nghệ thuật là khán giả. Chúng tôi đã mở rộng các đối tượng khán giả bằng nhiều thể loại khác nhau và được đại chúng chấp nhận, tôi nghĩ đó là thành công bước đầu, cần tiếp tục theo hướng đó. Nhất là sau thành công của “Thân phận nàng Kiều”, tôi thấy đề tài cho rối càng phong phú và mở ra những đề tài có chiều sâu, thậm chí có tính triết lý cao chứ không chỉ dừng lại ở bài học đơn giản dạy các cháu. Tất cả tạo nên cho chúng tôi sự tự tin hơn để khai thác cho nghệ thuật múa rối phong phú, gần gũi với khán giả hơn.

PV: Có nhiều ý kiến cho rằng múa rối là loại hình nghệ thuật truyền thống rất đặc trưng, việc đổi mới múa rối dễ làm mất bản sắc. Vậy khi thử nghiệm múa rối cần lưu ý những gì, thưa anh?

NSND Nguyễn Tiến Dũng: Các loại hình nghệ thuật dân tộc đang giữ gìn truyền thống để không bị mai một và đang làm tốt, nhưng có một thực tế là khán giả không mặn mà xem. Ta giữ gìn nghệ thuật truyền thống là để cho giới trẻ biết và tự hào, tiếp nối, nhưng lớp trẻ mà không xem thì cũng khó để nói đến gìn giữ, tiếp nối. Vì vậy, muốn bảo tồn, phát triển thì trước hết phải có người xem đã. Múa rối cũng vậy. Rối nước ta vẫn phải giữ, các tích trò cổ phải luôn là những bài học đầu tiên cho nghệ sĩ trẻ. Nhưng khi đưa múa rối Việt ra quốc tế mới thấy rằng cái gì cũng cần phát triển, bên cạnh gìn giữ. Khi dự các cuộc thi quốc tế cũng có nhiều nhận xét rằng, mỗi liên hoan, Nhà hát Múa rối Việt Nam đều mang đến một màu sắc khác nhau nhưng màu sắc nào cũng vẫn thấy rất Việt Nam. Phát triển phải từ vốn của mình có, từ cái gốc của mình dù có giao thoa, học hỏi với múa rối quốc tế và làm mới nhưng phải giữ được bản sắc. Tất nhiên, giữ được đến đâu, như nào, hay hay dở lại phụ thuộc vào người làm nghề.

Thiếu đội ngũ sáng tạo

PV: Như anh nói thì múa rối những năm gần đây phát triển tốt, vậy đội ngũ người làm nghề hiện có dồi dào?

NSND Nguyễn Tiến Dũng: Thật ra đang thiếu ở các thành phần sáng tạo, nhất là tác giả, phải nói là không tìm được ai viết kịch bản cho riêng múa rối. Lâu nay, cái khó chung của sân khấu là thiếu kịch bản hay, với múa rối thì cực kỳ khó. Các loại hình khác còn có trại sáng tác nhưng múa rối thì chưa thấy có. Cũng có kịch bản gửi đến nhà hát nhưng hầu như không dùng được vì múa rối là nghệ thuật rất đặc thù. Hiện nay, chúng tôi đang phải “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Các nghệ sĩ hay chính tôi thường phải tự tìm đề tài rồi tự viết với kinh nghiệm của bản thân, hoặc tìm những kịch bản trong đó có ý tứ phù hợp rồi biên tập, chuyển thể cho rối. Các thành phần sáng tạo khác cũng vậy. Ví dụ, các họa sĩ về nhà hát phải mất thời gian dài để làm quen, tiếp cận với rối rồi mới tư duy độc lập, sáng tạo được cho múa rối, có người 5-7 năm làm vẫn chưa ổn. Trước đây, nhà hát có những nhạc sĩ chuyên sáng tác cho múa rối nhưng bây giờ, vì nhiều lý do không có nữa. Thường thì chúng tôi mời các nhạc sĩ bên ngoài hợp tác từ các đoạn nhỏ, dần dần làm quen, thậm chí phải dựng mộc vở diễn rồi mời nhạc sĩ đến xem để họ hình dung rõ nét hơn.

Khoảng những năm 1979-1980, Nhà hát Múa rối Việt Nam có lớp nghệ sĩ được tuyển vào đào tạo tại nhà hát, sau đó rất thành danh với nghệ thuật múa rối. Điều đó chứng tỏ việc đào tạo tại nhà hát rất thực tế, hiệu quả, vừa được học cơ bản, hằng ngày lại được tiếp xúc, hòa nhập với công việc của nhà hát nên khi tốt nghiệp có thể bắt vào công việc luôn. Năm 2004, nhà hát lại mở lớp kèm cặp các diễn viên đã tốt nghiệp từ bậc trung cấp các trường nghệ thuật chuyên nghiệp cả nước, yêu thích múa rối, theo hình thức đào tạo truyền nghề, đưa vào các đoàn diễn tiếp cận thực tế. Đến nay, lớp này cũng đang là những nhân tố chính của nhà hát. Tuy nhiên, về lâu dài, để củng cố đội ngũ làm nghề cho múa rối, chúng tôi cũng mong muốn có những đề án đưa nghệ sĩ sang nước ngoài đào tạo chuyên sâu về đạo diễn múa rối, họa sĩ tạo hình rối... như trước đây đã từng làm.

PV: Trân trọng cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

DƯƠNG THU (thực hiện)