leftcenterrightdel
Nhà văn Nguyễn Văn Học.

Phóng viên (PV): Chào nhà văn, xin chúc mừng anh mới nhận “Giải phóng sự xuất sắc về môi trường, biến đổi khí hậu” trong Hội Báo toàn quốc 2019 vừa qua. Hình như những đề tài xã hội luôn hấp dẫn anh trong cả các tác phẩm văn chương?

Nhà văn Nguyễn Văn Học: Trong quá trình làm báo, một trong những đề tài tôi quan tâm nhất là vấn đề môi trường, vấn nạn ô nhiễm môi trường mà cả thế giới đang phải đối mặt. Vệt bài 4 kỳ của tôi vừa đoạt giải xoáy vào đề tài khai thác cát trái phép trên nhiều con sông, trong đó có việc làm sạt lở nghiêm trọng bờ bãi. Tôi cũng tìm gặp các cơ quan chức năng, kiến nghị các giải pháp về vật liệu thay thế cho cát sỏi lòng sông. Về văn chương, tôi cũng rất quan tâm đến đề tài này. Cách đây 3 năm, tôi cho xuất bản tập ký về môi trường có tên “Đôi mắt xứ Đoài”, tiếp đó là truyện dài “Vết thương hoa hồng”. Mới đây tôi xuất bản tập tản văn “Mình ơi, anh cưới dòng sông nhé?” và đang chuẩn bị in tiểu thuyết “Linh điểu”. “Linh điểu” là tiểu thuyết đậm đặc vấn nạn ô nhiễm cùng những hậu quả ghê rợn mà con người đang và sẽ phải đối mặt khi chất lượng môi trường đang từng ngày xuống thấp. Tôi cũng vẫn quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực này cả trong báo chí và văn chương. Hiện nay báo chí đã quan tâm rồi, nhưng văn chương về môi trường, sinh thái thì chưa nhiều. Đó sẽ là đề tài dần dần được công chúng quan tâm trong những năm tới đây.

Ngoài ra, tôi cũng quan tâm đến các vấn đề xã hội khác như tội phạm trong giới trẻ vị thành niên, vấn đề mâu thuẫn gia đình (tiểu thuyết “Khi vết thương nằm xuống”), nạn kinh doanh tranh giả, thói háo danh (tiểu thuyết “Hỗn danh”), vấn đề lập nghiệp và chọn việc của thanh niên (tiểu thuyết “Hoa thả giữa dòng”)… Tôi không phải là người quá lệ thuộc vào thời sự, nhưng tôi rất quan tâm đến những vấn đề liên quan phổ rộng đến đời sống và tinh thần của con người.

PV: Là nhà văn thế hệ 8X, anh nhìn nhận những vấn đề của giới trẻ hiện nay như thế nào?

Nhà văn Nguyễn Văn Học: Giới trẻ ngày nay có điều kiện học hành, vật chất, song cũng phải đối mặt với nhiều cạm bẫy cũng như chịu ảnh hưởng bởi những trào lưu xấu.

Ví dụ như ở môi trường nhà trường, tình trạng yêu đương sớm, lạm dụng tình dục tuổi vị thành niên diễn ra phổ biến. Đó là chưa kể đến chuyện bạo lực học đường, trong đó bao gồm cả chuyện bạo lực trong giới học sinh với nhau, học sinh đánh thầy cô giáo và ngược lại. Ở môi trường gia đình thì có hiện tượng nhiều gia đình giao phó chuyện giáo dục con cho nhà trường. Không ít gia đình chỉ lo kiếm tiền, cung phụng chiều chuộng con cháu hết mực hay bố mẹ thờ ơ, để con tham gia vào các trào lưu thiếu lành mạnh. Nhiều em thấy cô đơn trong ngôi nhà của mình và cảm thấy thiếu thốn, “nghèo” đến mức chẳng có gì ngoài đồng tiền.

Chẳng ít em học sinh do bị bố mẹ bỏ mặc, đã phản đối bằng cách rạch tay, rạch chân. Các em tự hành hạ bản thân cho chảy máu, nhưng lại không cảm thấy đau đớn mà thấy thoải mái hơn. Rồi chuyện đua đòi, chích hút, nghiện bóng cười và shisha ở các quán cà phê, quán bar… Đây là những vấn đề mà các cây bút trẻ cần lưu tâm, là đề tài không hề nhỏ.

PV: Khi nhận xét về thế hệ cầm bút trẻ, có nhà văn đã nói rằng: Không ít bạn trẻ rơi vào giãi bày tâm trạng cá nhân, nhìn đời bằng góc nhìn chật hẹp... mà kinh nghiệm cho thấy, nền văn chương lớn phải có khát vọng lớn. Nếu loanh quanh viết về cá nhân vụn vặt, tủn mủn thì không bao giờ trở thành tác giả lớn. Anh có nhận xét gì về ý kiến này?

Nhà văn Nguyễn Văn Học: Việc không ít bạn viết trẻ rơi vào giãi bày tâm trạng cá nhân, nhìn đời bằng góc nhìn chật hẹp... là có thật và nó đang diễn ra trên thị trường văn chương, thị trường sách. Họ khai thác chủ yếu về các chuyện tình tay ba, tay tư, tình yêu cá nhân, các chuyện đời sống tủn mủn. Có người in đến cả chục cuốn sách nhưng đề tài vẫn nghèo nàn như vậy, vẫn là chuyện tình yêu, bội phản, cảm xúc cá nhân, không đủ sức lay động đến cộng đồng. Điều đó chứng tỏ vốn sống, vốn hiểu biết còn hạn chế, đồng thời cho thấy cá nhân đó thiếu sự lay trở với thời cuộc, đứng ngoài cuộc sống. Đời sống xã hội có nhiều thay đổi và rất nhiều vấn đề cần sự chung tay của người cầm bút. Nếu chỉ loanh quanh chuyện cá nhân, người viết chỉ dừng lại ở mức “cây bút” thôi, chứ chưa thể là nhà văn, là những tác giả lớn. Bạn đọc khó chấp nhận một người mà cả chục năm vẫn chỉ quẩn quanh vấn đề yêu đương và nỗi sầu của cá nhân mình. Cũng phải nói thêm, kể cả nhiều cây bút lớn tuổi cũng mắc vào sự hạn chế này. Thực tế, không phải cứ viết về đề tài lớn thì mới là tác giả lớn. Người viết về đề tài nhỏ vẫn có thể là tác giả lớn, nếu thoát ra khỏi sự ẩn ức, tâm trạng cá nhân, có đủ tài năng để biến những chuyện bé nhỏ đó thành vấn đề khái quát chung của xã hội, gây xúc động mà nhiều người đọc thấy được, chia sẻ, thấm thía.

PV: Với anh, người viết trẻ hiện nay cần làm gì để phấn đấu cho lý tưởng cầm bút, trách nhiệm xã hội, làm tròn bổn phận của người cầm bút?

Nhà văn Nguyễn Văn Học: Trước hết, người viết trẻ phải suy nghĩ, lưu tâm đến vấn đề này đã. Một khi đã lưu tâm là người ta có sự trăn trở, day dứt, thấy xót xa cho một vấn nạn xã hội. Tức là xã hội đang cần cái tâm của người viết trẻ. Ví dụ như người viết trẻ thấy xót xa vì môi trường ô nhiễm, thấy đau đớn khi lối ứng xử trong xã hội xuống cấp, hay đau lòng trước nạn bạo lực gia đình và trường học… thì xã hội sẽ được nhờ.

Cụ thể hơn, khi người viết trẻ không bàng quan trước những vấn đề đang đặt ra, thì họ sẽ có sự xúc động để chuẩn bị tư thế, động lực phấn đấu viết về những vấn đề được đông đảo công chúng quan tâm. Cuộc đời không hạn chế chúng ta mơ ước. Khi người viết trẻ có mơ ước, có lý tưởng phục vụ xã hội thì họ sẽ không ngừng trau dồi kiến thức, vận dụng hết khả năng của mình để cho ra đời những tác phẩm tốt nhất.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đã rất có lý khi cho rằng: “Nếu hôm qua bạn chỉ cần năng khiếu thôi là đủ, thì trên chặng đường mới này, năng khiếu phải trở thành tài năng. Nếu hôm qua bạn chỉ cần đam mê thôi là đủ, thì hôm nay đam mê phải trở thành bản lĩnh. Nếu hôm qua bạn chỉ cần bản năng thôi là đủ thì hôm nay bạn sẽ cảm thấy viết văn là vô cùng khó... Xem thế đủ biết để đi được dài, được lâu bền trên con đường văn chương đầy chông gai và thử thách, các cây bút trẻ cần chăm chút cho tài năng của mình thật nhiều”.

PV: Bản thân anh đã tạo vốn cho mình như thế nào để làm giàu những trang viết?

Nhà văn Nguyễn Văn Học: Với tôi, thực tế cuộc sống là một ông thầy lớn lao. Ở đó tôi được tiếp xúc, trải nghiệm, thu lượm vốn sống. Tất nhiên, đầu tiên tôi phải quan tâm đến việc mình cần phải làm đầy mình hơn đã. Từ đó không ngừng quan sát, tìm tòi, thể nghiệm, lắng nghe, xúc động trước nỗi đau khổ của người khác, đồng cảm với những phận nghèo, những người yếu thế trong xã hội. Vốn sống và vốn văn hóa không tự nhiên đến với tôi, cũng như với bất cứ nhà văn nào. Đó là những thứ đòi hỏi nỗ lực, thậm chí phải trả giá.

PV: Ngoài ra, những khó khăn mà các nhà văn trẻ như anh thường gặp phải là gì?

Nhà văn Nguyễn Văn Học: Một trong những khó khăn mà nhà văn trẻ ngày nay gặp phải là việc in sách dễ quá. Một phần chỉ cần có tiền đầu tư là được xuất bản. Phần khác do thị trường điều tiết và không ít bạn đọc “ăn xổi” nên có những người viết cũng “ăn xổi” theo nhu cầu bạn đọc. Như vậy sẽ xuất hiện việc viết dễ dãi, in dễ dãi rồi cũng tung hô dễ dãi. Trong khi đó sự cạnh tranh của các phương tiện truyền thông cũng khiến bạn đọc giảm sự quan tâm đến sách của người viết trẻ. Nếu như trước kia chỉ xuất hiện một vài cuốn là có “tên tuổi”, thì nay có khi in cả chục cuốn cũng chỉ như “ném đá ao bèo”.

Khó khăn khác nữa là nhà văn trẻ chưa được quan tâm đúng mức và tạo điều kiện để phát triển. Họ chưa được các bậc đàn anh quan tâm, chưa có tiếng nói trong Hội Nhà văn cũng như chưa góp mặt trong các giải thưởng. Từ đó họ ngại sinh hoạt và cũng không quan tâm đến hoạt động của hội. Họ phải bươn chải trong cuộc sống mưu sinh cũng khá khắc nghiệt hiện nay. Một khi chuyện cơm áo còn “ghì” nhà văn trẻ thì họ khó có thời gian để quan tâm sâu sắc đến văn chương.

leftcenterrightdel
Một số tác phẩm của nhà văn Nguyễn Văn Học.

PV: Vậy theo anh, các cơ quan chức năng, cơ quan hội phải làm gì để kích thích sự sáng tạo của người viết trẻ?

Nhà văn Nguyễn Văn Học: Không nên để người viết trẻ dàn hàng ngang và cùng chạy. Người viết trẻ cần sự động viên, khích lệ kịp thời, và được đầu tư có chiều sâu. Ai có khả năng và dám dấn thân, thì hãy đầu tư một cách bài bản để họ có tác phẩm hay. Khi có tác phẩm hay được xuất bản, thì cần được giúp đỡ để tổ chức tọa đàm, giới thiệu và thậm chí là trao giải.

PV: Trân trọng cảm ơn anh!                                                                                                               

DƯƠNG THU (thực hiện)