“Green Book” (tạm dịch: Sách xanh), bộ phim vừa đoạt giải thưởng điện ảnh được coi là danh giá nhất thế giới-Oscar-như một bản jazz cổ điển. Thông qua chuyến đi của hai người đàn ông ở miền Nam nước Mỹ, bộ phim nhắc nhớ nỗi đau bị kỳ thị của người da đen.

leftcenterrightdel
Cảnh trong phim “Green Book”. Ảnh: Time

Phiên bản gốc của “Green Book” là cuốn sách mang tên “The Negro Motorist Green Book” (tạm dịch: Sách xanh của một gã du hành da đen). Chuyện xảy ra vào thập niên 60 của thế kỷ trước, thời kỳ nạn phân biệt chủng tộc còn rất nặng nề, đến mức người da màu muốn du lịch an toàn phải cần đến “Green Book”-một cẩm nang ghi chú nhà nghỉ hay quán ăn nào họ được phép đến. Tony Lip (Viggo Mortensen thủ vai)-một người gốc Italy-nhận chở nghệ sĩ da màu Don Shirly (Mahershala Ali thủ vai) lưu diễn ở miền Nam nước Mỹ. Don là một nghệ sĩ piano da đen tài hoa, được trọng vọng tại thành phố New York. Ông được đào tạo ở nước ngoài, thông thạo nhiều thứ tiếng, có học vị tiến sĩ âm nhạc và tâm lý học. Trong khi Tony là một tay côn đồ thích giải quyết vấn đề bằng nắm đấm, bỗ bã trong nói năng và ăn uống. Tony kỳ thị chủng tộc đến mức thẳng tay vứt vào thùng rác những chiếc cốc mà người da đen mới dùng để uống nước. Với Tony lúc đó, người da đen là hạ đẳng.

Chuyến lưu diễn đã thay đổi cả hai con người. Tony dần nhận ra một người da đen cũng có thể thành công, giàu có bằng tài năng nghệ thuật. Don nhận ra tính cách của Tony cũng có những điểm tốt như chân thành và cởi mở. Điều đó khiến Don thoải mái hơn, bớt khắt khe với bản thân và những người xung quanh.

So với những bộ phim về đề tài phân biệt chủng tộc gây được tiếng vang trong những năm gần đây như “The Help” (tạm dịch: Người giúp việc) hay “12 Years a Slave” (tạm dịch: 12 năm nô lệ), “Green Book” diễn tiến nhẹ nhàng, ít xung đột, nút thắt. Tuy nhiên, bộ phim lại sắp đặt thành công những tình huống éo le. Đó là một người da trắng trở thành người làm công cho người da đen trong một xã hội phân biệt chủng tộc nặng nề. Dù biểu diễn tại những nơi sang trọng, Don vẫn phải ăn uống và vệ sinh tại những nơi xập xệ. Còn Tony chỉ là tài xế nhưng vẫn được hưởng những phúc lợi dành cho người da trắng. Với những người cùng màu da, Don bị ghẻ lạnh và chế nhạo bởi vẻ ngoài sang trọng. Như Don thổ lộ, bi kịch của anh chính là không được chấp nhận bởi cả cộng đồng người da trắng lẫn người da đen.

Sự éo le trong phim cũng là nguồn cơn khiến “Green Book” bị nhiều người phản đối khi giành giải Oscar ở hạng mục “Phim xuất sắc nhất”. Tất nhiên, có nhiều lý do được người ta đưa ra. Ví như, nội dung phim bị sửa đổi nhiều so với bản gốc. Chuyện phim thiếu diễn biến bất ngờ, dễ đoán. Đặc biệt, đoạn cuối của “Green Book” có vẻ hơi nhạt.

Thế nhưng, nếu nhìn tổng thể ở nội dung tư tưởng của “Green Book” thì không nhạt chút nào. Thậm chí, đó còn là một tư tưởng mang tính chất đột phá trong nghệ thuật khi đề cập tới nạn phân biệt chủng tộc. Đặt hai con người vào hai vị trí trái ngược nhau: Một người da đen xứng đáng ở vị trí của một người da trắng được trọng vọng, một người da trắng làm công cho người da đen, “Green Book” thực sự nói lên tiếng nói của những người yêu chuộng tự do. Ở đó, mọi ranh giới giữa con người và con người, giữa da trắng và da màu bị xóa nhòa-một xã hội thực sự bình đẳng. Thưởng thức “Green Book” giống như lắng nghe một bản nhạc jazz, với những khắc khoải được tự do, được sống như những con người thực thụ. Hơn thế, đó là một bản nhạc jazz mà tất cả mọi người đều có thể nghe, có thể thấm cho đến khi nạn phân biệt chủng tộc chỉ còn được nhắc nhớ như một vết nhơ trong lịch sử.

QUANG HUY