Chiến lược quốc gia về tiêm chủng

Ở Đức, các chi trả cho bảo đảm sức khỏe cộng đồng lấy từ nguồn bảo hiểm y tế (BHYT), nếu thiếu thì bù từ ngân quỹ của nhà nước (từ nguồn tiền dân đóng thuế). Nếu vẫn thiếu thì chính phủ đi vay tín dụng tại thị trường tài chính quốc tế để chống dịch. Tiếng là nhà nước không kêu gọi người dân đóng góp trực tiếp, nhưng những khoản nợ này thì toàn dân vẫn sẽ phải “chung trả” bằng đóng thuế trong những năm kế tiếp.

 Chiến lược quốc gia về tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 do Bộ Y tế Đức soạn thảo đã phân rõ trách nhiệm theo quy trình tuần tự qua các khâu: Sau sáng chế phát triển vaccine-phê duyệt-xác lập quy định về tiêm chủng-sản xuất-mua vaccine-phân phối-chuyên chở-bảo quản vaccine-tổ chức và thực hiện tiêm chủng-giám sát tỷ lệ tiêm chủng-giám sát hiệu quả và độ an toàn của vaccine-điều phối và hợp tác quốc tế-đánh giá, kết luận tổng thể. Ví dụ, việc sáng chế phát triển vaccine là nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu liên bang Đức, cộng tác với các trường đại học, các hãng sáng chế dược phẩm. Tổ chức và thực hiện tiêm chủng là nhiệm vụ của chính quyền các tiểu bang, các tổ chức y tế cộng đồng (như Hội Chữ thập đỏ, Hiệp hội Bác sĩ cấp liên bang và tiểu bang). Vaccine được nhà nước Đức nhập về, phân phối vào các trung tâm tiêm chủng qua Hội Chữ thập đỏ, cũng là một tổ chức được nuôi bằng tiền thuế.

 Số ca tử vong do Covid-19 tại Đức ở mức thấp (tới ngày 2-7-2021 có 91.007 ca tử vong trên 3.729.682 ca nhiễm, chiếm tỷ lệ 2,44%). Điều này hẳn do các bệnh viện và phòng khám ở Đức được trang bị tốt. 1.160 bệnh viện có khu chăm sóc đặc biệt hoặc giường bệnh. Tổng số khu chăm sóc đặc biệt (intensive care wards) là 28.031, đạt tỷ lệ trên dân số nước Đức là 33,7 giường bệnh trên 100.000 dân. Theo các nhà chuyên môn, không nhiều nước trên thế giới đạt được tỷ lệ này.

leftcenterrightdel
Một quán bia ngoài trời của Đức đã trở lại hoạt động. Ảnh: Zee news

Bảo hiểm y tế bắt buộc

 Ở Đức, 100% người dân phải đóng BHYT, chiếm tới 15,5% thu nhập của người lao động. Người lao động làm thuê tự mình trả một nửa, chủ lao động trả một nửa. Nếu làm nghề tự do thì phải tự đóng hết. Người về hưu trả một nửa chi phí dịch vụ y tế, quỹ bảo hiểm lương hưu trả một nửa. Người nghèo, thu nhập không đủ chi trả hay người tị nạn thì nhà nước trả giúp. Một số người gốc Việt ở Đức cho hay, họ được tiêm phòng và test “miễn phí” vaccine ngừa Covid-19, tuy nhiên trên thực tế là BHYT Đức trả “giúp”. Hệ thống BHYT ở Đức và một số nước EU xây dựng trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Người trẻ có khi mấy năm không đi khám bác sĩ, mỗi tháng vẫn phải đóng phí BHYT (ví dụ lương trước thuế là 4.000 euro thì số tiền phải trả cho BHYT là 620 euro, trong khi người già chỉ phải trả khoảng 180 euro nếu hưởng mức lương hưu 1.200 euro, cho dù người già có thể tuần nào cũng đi khám bệnh và có khi còn nằm viện).

Ngoài khoản 15,5% thu nhập đóng cho quỹ BHYT nói trên, một số năm gần đây, do dân số già tăng, người Đức còn phải đóng thêm 3,05% thu nhập cho bảo hiểm chăm sóc (khi ốm hoặc già cần y tá phục vụ tại nhà hay tại trại dưỡng lão). Khoản này, cũng như phí BHYT, người lao động và chủ sử dụng lao động mỗi bên trả một nửa.

Trong chương trình thời sự hằng ngày trên truyền hình của Đức có họp báo của lãnh đạo cao nhất Bộ Y tế nước này và Giáo sư Lothar Wieler, Giám đốc Viện Robert Koch (RKI, cơ quan hàng đầu tại Đức về chăm sóc sức khỏe cộng đồng) công bố các số liệu, giải thích các biện pháp và trả lời các câu hỏi của báo chí. Năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Giáo sư Christian Drosten, chuyên gia về các loại vi khuẩn mới của Bệnh viện Charite (bệnh viện hàng đầu của Đức) cùng với nữ nhà báo Sandra Ciesek hằng ngày xuất hiện trong các video số (podcast) trên truyền hình nhà nước Đức. Thực ra đây là một cuộc bàn luận dưới dạng hỏi-đáp, nói về những tác động của căn bệnh mới này và các hành động cần thiết để chống lại sự bùng phát dịch ở Đức. Là thành viên ban tư vấn của chính phủ về đối phó với đại dịch, ông Drosten chủ động tiếp cận những luồng dư luận, ý kiến khác nhau về căn bệnh mới này, giúp người dân có thể phân biệt được cái gì là “nghiên cứu khoa học”, cái gì là “thuyết âm mưu”. Các podcast của Drosten và đồng nghiệp hợp thành chương trình cập nhật tình hình Covid-19 với Christian Drosten (The coronavirus update with Christian Drosten), phát hằng ngày trên truyền hình công NDR của Đức. Drosten được tờ The Guardian của Anh gọi là "Gương mặt thực của cuộc khủng hoảng do virus Corona ở Đức”. Một số nước khác thuộc EU cũng dịch và phát lại các podcast này để bổ túc dân trí nước mình về chủ đề phòng, chống dịch Covid-19. Nhờ các biện pháp như vậy, người dân Đức nhìn chung có được niềm tin hơn vào thông tin về các dịch vụ của nhà nước trong thời đại dịch.

Khuyến khích tiêm chéo

Mới đây, Ban thường trực quốc gia về tiêm chủng Đức (STIKO) đưa ra một khuyến nghị dự thảo. Trong một bố cáo khoa học, STIKO cho biết “theo kết quả nghiên cứu hiện thời”, phản ứng miễn dịch từ hỗn hợp Astra Zeneca với vaccine mRNA là “vượt trội đáng kể” so với hai liều dùng Astra Zeneca.

 Khuyến cáo rằng liều thứ hai với vaccine công nghệ mRNA (Đức sử dụng vaccine do các hãng BioNTech-Pfizer và Moderna sản xuất) được tiêm 4 tuần hoặc hơn, sau mũi tiêm Astra Zeneca đầu tiên. Thời hạn đó ngắn hơn nhiều so với thời gian từ 9 đến 12 tuần mà STIKO khuyến nghị cho trường hợp dùng hai liều Astra Zeneca

 Trung tâm kiểm soát dịch bệnh của Đức lưu ý rằng đó là một bản dự thảo, và trung tâm sẽ đưa ra khuyến nghị cuối cùng với nhiều chi tiết hơn cùng với trích dẫn nguồn. Các nhà nghiên cứu đã nói rằng việc trộn vaccine có thể an toàn và hiệu quả, nhưng vẫn đang thu thập dữ liệu để chắc chắn.

Các nhà chức trách Đức đã quyết định vào tháng 4 rằng những người dưới 60 tuổi đã được tiêm mũi Astra Zeneca đầu tiên nên theo quy định tiêm mũi thứ hai dùng vaccine công nghệ mRNA. Quyết định này được đưa ra sau khi vaccine Astra Zeneca cho thấy nó có liên quan đến chứng cục máu đông cực kỳ hiếm gặp ở những người trẻ tuổi. Đức khuyến cáo người dưới 60 tuổi nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng Astra Zeneca.

 Người dân về căn bản nhìn nhận khâu tổ chức tiêm chủng vaccine để ngừa Covid-19 của Đức được tiến hành nghiêm ngặt. Người dân chấp nhận việc ưu tiên tiêm chủng cho người cao tuổi, người có bệnh nền và nhân viên y tế. Đa số dân cư sẵn sàng tiêm vaccine. Tới ngày 30-6-2021, RKI báo cáo rằng 54,5% tổng dân số đã được tiêm chủng, ít nhất là mũi đầu tiên (nếu với vaccine Johnson & Johnson, và với những người đã hồi phục là đủ, không cần tiêm mũi thứ hai), và 36,5% đã hoàn thành khâu tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.

 Đức có chế phẩm Pfizer-BioNtech được sản xuất theo mRNA, công nghệ được xem là tiên tiến nhất, hiệu quả cao nhất. Nhờ đó lượng vaccine Pfizer- BioNTech hiện có là thỏa mãn nhu cầu, người dân Đức đăng ký hôm trước là hôm sau được tiêm.

Trong tháng 6, có những ngày toàn nước Đức có hơn một triệu người được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Người dân còn có thể đăng ký tiêm chủng vaccine ở phòng bác sĩ gia đình của mình. Mỗi cư dân Đức thường có một bác sĩ gia đình, mỗi khi đau ốm đều qua bác sĩ này khám và chỉ định thuốc điều trị. Nếu bệnh thuộc chuyên khoa thì bác sĩ gia đình sẽ gửi bạn đến bác sĩ chuyên khoa hay bệnh viện để khám và điều trị tiếp.

Họp báo hôm 2-7, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn khuyến khích người dân thực hiện khuyến cáo của STIKO, theo đó những ai đã tiêm Astra Zeneca mũi đầu thì nên tiêm mũi thứ hai là Pfizer- BioNTech hoặc Moderna (cũng được sản xuất theo công nghệ mRNA tiên tiến). Pfizer- BioNTech hiện được xem là vaccine hiệu quả chống được biến chủng Delta. Ông Jens Spahn nói: “Chỉ tiêm vaccine hai lần mới bảo đảm phòng vệ tốt chống virus Corona Delta”, ngoại trừ các trường hợp đã tiêm chủng vaccine Johnson & Johnson (tiêm một lần).

 Gói cứu trợ trong đại dịch

 Trong đại dịch, nhà nước Đức có các gói cứu trợ như của các nước EU và Mỹ (nước thực thi cứu trợ dưới dạng trợ cấp thất nghiệp). Gói cứu trợ là nhà nước vay tiền của ngân hàng để trợ giúp các doanh nghiệp, cửa hàng... phải đóng cửa vì đại dịch. Cứu trợ là "ống thở ô-xi" cho những người làm công không được đi làm vì giãn cách. Tương tự như nước Anh, nhà nước Đức trả qua bảo hiểm thất nghiệp một khoản trợ cấp bằng 60% tiền lương, một số chủ lao động trả thêm 40%, kết quả là công nhân vẫn có thu nhập như đi làm bình thường, không bị sa thải. Các chính sách cứu trợ cho người lao động ở Đức (chính sách Kurzarbeitgeld-trợ cấp do làm việc ít) khiến người làm công nói chung không bị sa thải nên số lượng người thất nghiệp không tăng vọt như ở Mỹ, tuy họ cũng ở nhà không đi làm. Ở Mỹ, khi công nhân bị sa thải và phải nhận trợ cấp thất nghiệp, họ cũng mất BHYT, thêm một mối lo tại một quốc gia mà dịch vụ chăm sóc sức khỏe đắt đỏ, giữa thời buổi dịch bệnh hoành hành.

Các chính sách như Kurzarbeitgeld cho phép cơ sở công nghiệp ở Đức khi hết giãn cách có thể bước vào sản xuất ngay, vì người làm vẫn là nhân công của họ, không phải tuyển mới. Người dân Đức nói chung cũng hiểu rằng, tiền cứu trợ từ ngân sách, tiền nhà nước đi vay... cuối cùng thì cũng là từ túi người dân, hoặc người dân sẽ phải "kéo cày trả nợ" những năm tiếp theo. Nếu có biết ơn nhà nước thì không phải là “ơn mưa móc” do đã phân bổ các khoản cứu trợ, mà chỉ là tri ân chính phủ đã quản lý hợp lý, minh bạch, đã sử dụng đúng tiền đóng thuế của dân.

LÊ HUY