Những cuộc biểu tình đầu tiên đã bắt đầu bột phát từ ngày 26-5 tại Minneapolis sau khi Floyd bị bắt giữ và qua đời trong những tình huống được coi là bạo lực từ phía các nhân viên công quyền. Những hình ảnh ghi lại cảnh Floyd bị cảnh sát đè xuống đất và câu than thở của anh: “Tôi không thể nào thở được!” đã như đổ thêm dầu vào lửa bởi những đối kháng vốn đã rất nóng bỏng từ lâu. “Quá mù ra mưa”, những cuộc biểu tình thoạt tiên mang tính hòa bình đã làm bùng nổ những hành động cướp phá và phóng hỏa các tòa nhà, xe cộ, thậm chí tấn công cả cảnh sát… Làn sóng bạo lực đã không chỉ trỗi dậy ở bang Minnesota mà còn lan tới hơn 30 thành phố khác, cả ở New York lẫn thủ đô Washington. Ngay Nhà Trắng cũng đã có lúc phải phong tỏa để chống lại nguy cơ bị tấn công…

leftcenterrightdel
Các cuộc biểu tình ở Mỹ nổ ra sau cái chết của người đàn ông da đen George Floyd. (Nguồn: Business Standard)

Nhiều bang ở Mỹ đã phải ra lệnh giới nghiêm. Các đơn vị quân đội đã được huy động để đàn áp người biểu tình. Lực lượng cận vệ quốc gia tại Minnesota lần đầu tiên kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay đã phải ở trong tình trạng sẵn sàng toàn phần để đối phó với những bất trắc có thể xảy ra. Ở một số nơi, cảnh sát đã phải sử dụng cả hơi cay, vòi phun nước cũng như những hành động rất cứng rắn khác, thậm chí cả bắn súng hay dùng xe ô tô lao thẳng vào đám đông đang cuồng nộ và bạo lực. Trên dưới 1.500 người biểu tình đã bị bắt giữ… Một số cảnh sát và người biểu tình đã bị thương vong…

Những sĩ quan cảnh sát có liên quan tới việc bắt giữ Floyd đã bị cấp tốc sa thải, tuy nhiên, việc này không làm tình hình bớt căng thẳng được bao nhiêu vì tâm lý chung của những người biểu tình vẫn là những vấn đề mang tính rộng lớn hơn trong cách đối xử bất công và bạo lực của lực lượng cảnh sát khi giải quyết các xung đột với người dân, đặc biệt là những người không phải là da trắng… Tình hình còn trở nên trầm trọng hơn bởi tham gia biểu tình không chỉ có những người chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc mà cả những người muốn đấu tranh cho công bằng và lẽ phải nói chung, những người vì lý do này hay lý do khác không đồng tình với chính sách mà đương kim tổng thống đang thực hiện, và cả những phần tử xấu muốn “té nước theo mưa” làm mất ổn định xã hội và tranh thủ cướp bóc…  Đã có dự đoán rằng làn sóng biểu tình hiện nay có thể gây nên những ảnh hưởng tiêu cực lớn tới cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của nước Mỹ vốn đang phải bơi chới với trong trăm bề khó khăn bởi đại dịch Covid-19…

Ngày 27-5, Tổng thống Donald Trump đã gọi vụ việc ở Minneapolis là “một sự kiện rất-rất đáng buồn”. Ông chủ Nhà Trắng cũng cam đoan rằng sẽ kiểm soát được tình hình và không để xảy ra tình trạng vô chính phủ… Ứng cử viên tổng thống tiềm năng của đảng Dân chủ, Joseph Biden, đánh giá đó là “một phần của chu kỳ bất bình đẳng mang tính hệ thống thâm căn cố đế vẫn đang tồn tại ở đất nước này”.

Quả thực, đã từng có những vụ căng thẳng vì người da đen phải trở thành nạn nhân trong các cuộc đụng độ với chính quyền ở Mỹ. 6 năm trước, ngày 17-7-2014 tại New York, viên sĩ quan cảnh sát người da trắng Daniel Pantaleo trong lúc bắt giữ đã làm chết người đàn ông da đen tên là Eric Garner, sinh năm 1970, cha của 4 đứa con. Vụ việc này cũng bị ghi hình bằng điện thoại di động và gây nên làn sóng công phẫn sâu rộng khắp nước Mỹ... Tháng 8-2014, viên cảnh sát da trắng Darren Wilson ở thành phố Ferguson (bang Missouri) đã bắn chết cậu bé da đen Michael Brown, làm bùng lên làn sóng biểu tình rộng khắp. Việc cơ quan tư pháp từ chối đưa ra lời buộc tội đối với kẻ sát nhân càng làm những xung đột giữa những người biểu tình với cảnh sát trở nên mạnh mẽ hơn. Các cuộc biểu tình đã tái diễn vào năm 2015, khi Wilson được xử trắng án. Các vụ phản đối cũng đã bùng nổ vào dịp kỷ niệm một năm sau cái chết của Brown, buộc chính quyền phải đưa ra lệnh giới nghiêm…

Tại Minneapolis, người gốc Phi chỉ chiếm gần 20% dân số và họ thường xuyên bị chặn hỏi, bắt giữ. Các con số thống kê của chính sở cảnh sát địa phương cho thấy, họ phải chịu những hành vi bạo lực từ phía nhân viên cảnh sát nhiều hơn so với người da trắng. Tính từ cuối năm 2009 tới tháng 5-2019, người da đen chiếm tới hơn 60% số nạn nhân các vụ sử dụng vũ khí của cảnh sát. Các số liệu thống kê của Minneapolis cũng thể hiện, chỉ gần 1% đơn kiện những cảnh sát có hành vi trái pháp luật được xem xét từ năm 2012 tới nay, cho kết quả là những án kỷ luật. Điều này cho thấy thái độ nghiêm khắc chưa đúng mức của lãnh đạo cảnh sát thành phố đối với các nhân viên thuộc quyền, dẫn đến việc để tình trạng đó kéo dài mà vụ Floyd vừa qua là một thí dụ… Theo nhận định của Michelle Gross, Chủ tịch Ủy ban chống lại sự tàn bạo của cảnh sát Mỹ, những gì đã diễn ra cho thấy, những viên sĩ quan trong vụ Floyd đã coi mình là bất khả xâm phạm và có thể tùy nghi hành xử mà không sợ bị trừng phạt…

Theo tờ The New York Times, ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp của mình, viên cảnh sát trưởng người da đen của thành phố Minneapolis, Medaria Arrandondo, đã khởi kiện chính quyền địa phương ra tòa vì tội dung túng cho nạn phân biệt chủng tộc. Vừa nhậm chức, ông đã hứa sẽ coi việc cải thiện quan hệ với các công dân da đen ở Minneapolis là trọng tâm trong hoạt động của mình… Tuy nhiên, trong thực tế, mọi sự không có nhiều chuyển biến và tình trạng lộng hành, bạo lực từ phía các cảnh sát vẫn còn phổ biến…

Cuộc khủng hoảng hiện nay ở Minneapolis cho thấy, những vết thương sắc tộc trong lòng nước Mỹ và đặc biệt là trong cảnh sát nước này cũng như những “gót chân Achille” khác trong đời sống xã hội Mỹ không dễ chữa lành chỉ bằng nỗ lực hay thiện ý của những cá nhân riêng lẻ.

HỒNG THANH QUANG