Lý do được nêu là pháp luật hiện hành chỉ quy định làm việc tốt như một nghĩa vụ khiến nhiều người tốt không được bảo vệ. Vì vậy, nhằm phát triển hành vi đạo đức trong xã hội, cần có một luật bảo vệ những người làm việc tốt khỏi những trách nhiệm về hành vi phạm tội, tránh các phiền hà về thủ tục pháp lý, tránh bị tổn thương về thể xác và tinh thần.

Nếu nhìn nhận từ góc độ chống tiêu cực thì một bộ luật như vậy là cần thiết. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã chỉ rõ hiện tượng “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh”. Trong hiện thực, tình trạng “đấu tranh, tránh đâu” đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Rất nhiều tấm gương đấu tranh chống tiêu cực đều phải trải qua những thời điểm bị đàn áp, vu oan, cô lập, trù dập... từ những kẻ “có chức, có quyền”; có người may mắn thành công, được báo chí và dư luận vinh danh nhưng vẫn chịu đủ điều tiếng, áp lực từ người thân, gia đình, cơ quan hoặc chính quyền địa phương.

Chúng ta từng biết, từng vinh danh một số tấm gương chống tiêu cực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những tấm gương được vinh danh sau đó không được bảo vệ đến nơi đến chốn khiến họ rơi vào cạm bẫy thái quá, thậm chí sai lầm mà những người từng bị họ đấu tranh, vạch mặt giăng ra. Không ít tấm gương chống tiêu cực rơi vào trạng thái cô đơn, cô độc sau khi được vinh danh. Không ít điều xảy đến với những “hiệp sĩ” trên mặt trận chống tiêu cực khiến chúng ta phải chạnh lòng...

Quốc hội sẽ nghiên cứu, thảo luận về Luật Bảo vệ người làm việc tốt. Còn trước mắt, bảo vệ người làm việc tốt cần được đặt ra như một trách nhiệm tự giác của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức.

NGUYỄN HỒNG