Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận: “Chúng ta phải có trách nhiệm để nâng cao văn hóa đọc của nhân dân. Dù công nghệ phát triển thì cũng không thể thay thế được thư viện truyền thống”.
 
Sự xuống cấp của văn hóa đọc là câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Khi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề cập đến giải pháp xây dựng công nghiệp văn hóa, rất nhiều người đã hy vọng về một sự đột phá cho văn hóa đọc. Nhưng sau 3 năm, chúng ta phải thừa nhận là trong khi mọi mặt đời sống xã hội có nhiều khởi sắc thì văn hóa đọc vẫn chưa có nhiều tín hiệu lạc quan.
 
Sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân dẫn đến sự xuất hiện ngày càng nhiều “tỷ phú đô la” ở Việt Nam cho chúng ta một hy vọng về sự thành công của doanh nhân văn hóa. Thực tế nhiều nước đang phát triển (như Việt Nam) nhưng cũng đã có tỷ phú trong lĩnh vực văn hóa. Tỷ phú người Mexico Carlos Slim Helu hiện thuộc tốp 6 của giới tỷ phú toàn cầu mà doanh thu chủ yếu đến từ các sản phẩm truyền thông và điện ảnh. Sự ra đời của các tỷ phú trong ngành công nghiệp văn hóa tất yếu hình thành các “đế chế công nghiệp văn hóa”, tạo ra “sức mạnh mềm” cho mỗi quốc gia, dân tộc. Chính họ là người thính nhạy thị trường và sản xuất ra các ấn phẩm văn hóa thỏa mãn nhu cầu đa dạng của người đọc.
 
Hệ thống thư viện công cộng và các giải pháp truyền thống, dù có nỗ lực bao nhiêu cũng không thể nào tạo ra động lực mạnh mẽ cho văn hóa đọc như trước. Thực tế đó đòi hỏi chúng ta phải đi tìm những động lực mới và chỉ khi chúng ta “cởi trói” cho nguồn động lực kinh tế trong ngành văn hóa “bung ra” thì vấn đề mới được giải quyết từ trong gốc rễ.
 
Bài toán khó nhất là cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chúng ta đã tìm ra lời giải, chúng ta cũng đã và đang tìm ra những đáp số chính xác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội... Vì vậy, rất mong có sự xuất hiện của tỷ phú trong ngành văn hóa, để phát triển văn hóa đọc hiện nay.
 
HỒNG HẢI