Dư luận phản ứng là đúng. Tuy nhiên phía cơ quan ra quyết định xử phạt cũng không sai. Bởi vì muốn truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải căn cứ vào hành vi đã được pháp luật quy định thành tội danh. Mà hiện nay Bộ luật Hình sự của nước ta chưa có các khái niệm tội danh “cưỡng bức tình cảm”, “quấy rối tình dục”, “tấn công tình dục” v.v.. như ở một số nước khác. Đồng thời, việc xử phạt hành chính một công dân cũng không thể dựa vào cảm xúc hay chiều theo dư luận, mà phải dựa trên những hành vi cụ thể và quy định của pháp luật. Mỗi hành vi đều ứng với từng mức phạt cụ thể, không “vượt khung” được!

Quả thật, trong môi trường xã hội hiện nay, tính chất các vụ việc vi phạm pháp luật ngày càng phức tạp và đa dạng, hệ thống pháp luật của chúng ta đang bộc lộ những hạn chế nhất định. Chỉ nói riêng trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính, có những vụ bị xử phạt quá thấp so với lợi nhuận mà những cá nhân, tổ chức vi phạm được hưởng, hoặc quá thấp so với thiệt hại do những vi phạm gây nên. Đó là nguyên nhân của căn bệnh “nhờn thuốc”. Những bất cập ấy cần được nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Có danh ngôn rằng: Luật pháp là đạo đức tối thiểu, đạo đức là luật pháp tối thượng. Một hành vi sai trái, trước khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử phạt hành chính thì đã bị xã hội chỉ trích, cộng đồng lên án, thậm chí là tẩy chay và đó mới là hình phạt nặng nề nhất. Đồng thời, với một Con Người đúng nghĩa, thì sự phán xét của tòa án lương tâm mới là sự day dứt đáng sợ nhất. Bởi vậy, đi đôi với việc hoàn thiện hệ thống chế tài “cập nhật” các sai phạm trong mọi lĩnh vực của đời sống, việc tuyên truyền giáo dục mọi người sống và làm việc theo pháp luật, hướng tới các giá trị nhân văn mới là giải pháp căn cơ bền vững; nhất là trong bối cảnh môi trường đạo đức xã hội đang có những vấn đề đáng lo ngại như hiện nay.

MAI NAM THẮNG